Chùa Hương trong mắt người trẩy hội

Năm nào cũng vậy, chùa Hương cứ khai hội được ít ngày là y như rằng các báo lại thi nhau viết về nơi này, báo khen cũng có mà báo chê cũng nhiều. Báo thì phê khéo  “Chùa Hương tràn lan thịt thú rừng”, báo thì nêu chùa Hương nhiều “máy chém”… Vì thế hôm nay tôi đến với chùa Hương ngoài mục đích lễ phật đầu năm cho đại gia đình mạnh khỏe, bình an, công việc thuận lợi thì còn để xem tình hình chùa Hương năm đầu thuộc về Hà Nội có nhiều thay đổi?

Nghe phong thanh từ cánh lái đò, mật độ người ra, vào như hôm nay thì chùa Hương cũng đón chừng 20 nghìn du khách. Nghĩa là vào loại trung bình, không quá đông mà cũng không quá vắng…Buổi sáng có mưa xuân nặng hạt nhưng từ ngoài bến Đục, đền Trình vào đến Thiên Trù vẫn náo nhiệt cảnh người xuôi ngược. Năm nay, Suối Yến nước khá đầy và rất trong nên ngồi trên thuyền mọi người vẫn có thể thấy những cây cỏ mềm, nằm xếp mình dưới đáy. Hai bên dòng suối là hàng cây xanh, tạo ranh giới rõ ràng giữa suối và những ruộng lúa chạy vào tới chân núi đá. Đang chứng kiến cảnh chen lấn xô đẩy đến ngột ngạt mỗi ngày trên các tuyến đường Hà Nội, giờ đây được nhìn thấy màu xanh mướt của cây cỏ, núi rừng, khiến lòng người nhẹ nhõm và thanh thản. Ai đó đã thốt lên :

Suối Yến ngày càng quyến rũ và thơ mộng!

Tôi chợt nghĩ ai đã từng đến chùa Hương vào nhiều năm trước thì sẽ cảm nhận về vẻ đẹp của suối Yến hôm nay sâu sắc hơn nhiều. Trước đây, suối Yến hẹp và nông lắm. Nhiều năm nước cạn, mật độ người đi lại đông nên bến Đục lúc nào cũng đục ngầu ngầu. Vậy  mà mấy năm nay và kể cả thời tiết không thuận như năm ngoài, mọi nơi hạn là thế nhưng suối Yến vẫn đầy nước và trong đến soi gương được. Phải chăng vì sự nỗ lực của Hà Tây cũ trong mấy năm liên tục nạo vét bùn để tạo cho lòng suối sâu hơn, rộng hơn; để hôm nay du khách mới được chứng kiến vẻ đẹp quyến rũ của dòng suối Yến?

Chùa Hương trong mắt người trẩy hội ảnh 1
                                Suối Yến thật trong xanh và thơ mộng

Cách mỗi đoạn suối lại có một biển được ghi bằng 2 thứ tiếng Việt - Anh, kêu gọi quý khách đừng quá vô tình khi vứt rác xuống dòng suối Yến. Song kêu gọi là một chuyện, thực hiện lại là chuyện khác. Cũng giống như dọc đường lên các động và ngay cả sân Thiên Trù, cứ cách vài chục bước chân lại có một thùng đựng rác nhưng có phải ai cũng thực hiện bỏ rác vào đâu. Chúng tôi đã chứng kiến không ít tốp du khách trải áo mưa hoặc giấy ngồi thụ lộc ngay ở khu vực Thiên Trù, thậm chí ngay trong động Hương Tích bên cạnh biển cấm với dòng chữ rõ to: Không ăn uống trong động. Đã thế ăn xong, nhiều người chỉ lo thu xếp hành lý của mình rồi “hồn nhiên” bỏ lại tất cả các loại bao bì, từ vỏ lon bia, đến lá chuối, lá dong, bao nilon…

Nếu ai đó  có trách nhiệm nhắc nhở thì còn quay lại thu dọn, còn không là coi như “để lại” cho các thượng khách đến sau hứng chịu. Và thế là chỉ cần một thượng khách nào đó không thông cảm là lại sẵn sàng ca cẩm về sự mất vệ sinh của chùa Hương. Cũng vì thế nên 10 nhân công thu gom rác ở khu vực này cứ quét luôn tay, hết chỗ này ra chỗ khác. Mỗi ngày vòng đi vòng lại một địa điểm không biết bao nhiêu lượt mà vẫn lo sơ sẩy. Dọc suối Yến cũng luôn có 4 thuyền với 8 nhân công tần tảo đi vớt rác suốt ngày. Trung bình mỗi ngày, chùa Hương thu gom tới 5 tấn rác để vận chuyển đến nơi xử lý. Cứ nghĩ đến điều đó, tôi rất chạnh lòng: Mình đi trẩy hội chỉ có một chiếc túi nhỏ đeo trên vai, thế mà khi ngược dốc còn mệt đứt hơi. Vậy thì những nhân công thu gom hàng mấy tấn rác một ngày như vậy sẽ vận chuyển thế nào đây?

Chùa Hương trong mắt người trẩy hội ảnh 2

Đi thuyền trên suối Yến là khoảng thời gian thư giãn tuyệt vời

Mấy năm nay, tôi chăm đi chùa Hương hơn trước. Và mỗi năm, chùa Hương lại cho tôi một bất ngờ. Đường từ trạm Kiểm soát vé lên Thiên Trù trước đây chật chội và thường bị chen lấn, mất cắp, bây giờ có 3 làn đẹp thế! Lối lên, lối xuống kiểu bậc thang được bố trí 2 bên, ở giữa là một đường trượt. Vì thế nếu vận chuyển hàng hóa bằng xe hoặc người tàn tật muốn đi chùa Hương cũng dễ dàng hơn. Ngay đường xuống động Hương Tích cheo leo là thế, bây giờ cũng mở rộng, có lối lên, lối xuống riêng biệt. Nghe nói mỗi năm lượng khách đến với chùa Hương một đông hơn. Hôm khai hội, chùa Hương đón tới gần 60 ngàn du khách, đông nhất từ trước đến nay.
Nghe thế đã sởn gai ốc. Nhà mình có công việc một ngày đón khách đã ớn, đây hội kéo dài tới mấy tháng trời. Đã thế nhiều người lại không quen nếp sống văn minh nơi công cộng, càng đông, càng chen lấn xô đẩy vì sợ không đến lượt mình. Thành ra chuyện tắc đường là không tránh khỏi. Nghĩ mà thương cho những người giữ trật tự ở các trạm kiểm soát vé, gào thét đến khản cổ mà người nghe chẳng được là bao. Người kêu gọi cứ kêu gọi, người chen được cứ chen. Ở quầy mua vé để đi cáp treo thì còn cực hơn nhiều. Những hôm khách đông đột xuất, tỷ lệ người mua được vé đi cáp treo chỉ chiếm 30% số người đi hội vì công suất vận chuyển có hạn. Người mua được vé thì hỉ hả, phấn khởi, người không mua được vé quay sang chửi bới, gây sự cả với những nhân viên, cán bộ làm nhiệm vụ tại đây.

Vì thế ngoài việc mỗi năm đổ vào đây hàng chục tỷ đồng để lo cải tạo, nâng cấp, mở rộng các bến bãi để ôtô, xe máy, xuồng đò, đường đi, lối lại…còn phải bố trí các lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự suốt lộ trình cho du khách. Từ chuyện thông cầu đường, giải phóng hành lang dọc tuyến, biển báo, hướng dẫn chỉ đường; đến nơi ăn nghỉ, vệ sinh khi khách có nhu cầu…Chỉ riêng chuyện để có nước sạch, có điện phục vụ ở khu vực chùa Hương cũng là cả một câu chuyện dài dài…;chưa kể mỗi mùa lễ hội lại phải trưng tập đến 300 cán bộ từ các ngành: Công an, Quản lý thị trường, Thuế, Văn hóa…tăng cường cho chùa Hương. Ngành nào cử quân đi cũng phải lo tuyển chọn người có sức khỏe tốt, tác phong nhanh nhẹn và tinh thần trách nhiệm cao. Ngoài ra, xã Hương Sơn cũng phải điều động cỡ 300 người nữa ra phối hợp cùng với các ngành trên ra giữ gìn an ninh trật tự.

Chùa Hương trong mắt người trẩy hội ảnh 3

Mật độ khách đông như thế này làm sao tránh khỏi có lúc tắc đường

Năm ngoái chùa Hương đón 1 triệu lượt khách. Năm nay, năm đầu chùa Hương thuộc về Hà Nội lượng khách còn đông hơn, dự kiến có thể lên đến 1,3 - 1,4 triệu lượt người. Du khách đến với chùa Hương ngày càng đông cũng vì nhiều lẽ: sự linh thiêng của nơi đất Phật, vẻ đẹp thơ mộng của một vùng non nước hữu tình; việc đi lại cũng ít tốn kém và ngày càng thuận lợi, dễ dàng hơn. Cũng vì thế nên khách đến chùa Hương bao gồm đủ các thành phần, lứa tuổi: Người nước ngoài, các doanh nhân thành đạt, cán bộ lãnh đạo, công chức viên chức, nông dân, học sinh sinh viên…Người có ý thức giữ gìn văn hóa đương nhiên là nhiều nhưng những người “vô tâm” cũng không phải ít.  Vì thế tôi trộm nghĩ: Làm hài lòng được tất cả các đối tượng là điều không tưởng.

Cái chính vẫn là cách nhìn nhận và lòng khoan dung của mỗi con người. Rất may trong chuyến đi chùa Hương lần này tôi tình cờ gặp 3 cụ già được con cháu đưa đi. Cụ cao nhất đã 84 tuổi, cụ thấp nhất cũng 78 tuổi. Thấy các cụ tuổi cao mà vẫn nhiệt tình lên động Hương Tích, tôi hỏi thăm xem các cụ có mệt không? Cụ trả lời:

- Phấn khởi lắm nên không thấy mệt. Đời tôi chỉ nghe nói về chùa Hương nhưng bây giờ nhờ có cáp treo mới dám đi. Lên được động, tới đất phật là toại nguyện lắm rồi, có chết cũng được.

Nghe các cụ nói thế mà tôi bỗng thấy nhẹ lòng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày