GNO - Tôi có duyên về trụ trì một ngôi chùa nhỏ giữa miền quê yên ả. Ngày ngày, tôi sống trong tiếng chuông mõ, giữa màu xanh của lúa và khoảng trời bình yên. Nhưng càng yên bình bao nhiêu, lòng tôi càng thao thức bấy nhiêu vì ngày càng ít người trẻ nơi đây lui tới cổng chùa.
GNO - Chuẩn bị cho ngày rằm, trước đó vài ngày, các Phật tử đăng ký với sư cô các loại thực phẩm ở nhà có và xin cúng dường, để nhà chùa khỏi mua; sau thời kinh tối, Phật tử đều nán lại phụ nhà chùa sơ chế rau, củ, quả. Không khí đón rằm tháng Giêng ở chùa quê lúc nào cũng rộn rã, vui tươi như thế.
GN - Tôi trở lại chùa quê trong tâm thế của một đứa con trở hẳn về nhà sau cuộc bôn ba thấm mệt. Ba mươi năm vèo qua như một giấc mộng!
GN - Anh tên Lịch, chị tên Thiệp. Anh cao to như hộ pháp, chị bé nhỏ như cái kẹo. Anh đi đứng nhẹ nhàng, chị ăn to nói lớn. Nghe đâu chị toàn hiếp đáp anh. Trái ngược thế, nhưng không hiểu duyên nợ thế nào, họ nên vợ nên chồng.