Chuyển tâm nhờ học Phật, nương Đức Quan Thế Âm...

GN - Hai trong nhiều người trẻ học Phật, học hạnh Quan Thế Âm được Giác Ngộ ghi nhận dưới đây - hẳn cũng là cảm nhận của nhiều người trẻ khác trên bước đường đến với bình an…

amhoa.jpg

* Nhà báo Phạm Ngọc Ánh (Trưởng ban Đời sống, Vietnamnet): Học Phật, tôi tin vào luật nhân quả, vào việc cần làm điều lành, tránh làm điều ác, kể cả suy nghĩ ác. Tôi thấy mình đã tự biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Bớt cầu toàn, bớt suy nghĩ nhỏ nhen, ích kỷ. Nôm na là bớt chấp. Bớt chấp người và chấp mình. Tôi nghĩ đó là nhờ học hạnh Quan Âm: hóa thân vào người, sống với hoàn cảnh của người để hiểu, thương.

Anh 2.jpg

Cũng nhờ thực tập lời Phật dạy, việc vui đến cũng không quá hưng phấn. Và đặc biệt việc buồn, gặp điều không như ý thì cũng học cách chấp nhận, không cố dằn vặt mình và mọi người làm gì. Tôi coi đó là thử thách trong cuộc sống mà mình cần đối diện và học cách vượt qua!

Trở về hồi năm 20 tuổi, ai mà nói xấu tôi một câu chắc tôi nghĩ cả năm chưa hết buồn. Giờ thì ai nói gì tôi có thể… mặc kệ được. Tự nhiên không chấp nữa, cứ cười hì hì cho qua và mọi việc qua thiệt dễ dàng, mình khỏe, an từ đó.

Thêm nữa, tôi còn quán chiếu, tự thấy mình đâu có hoàn hảo, bị người khác nói chút đâu có sao. Nếu họ nói đúng thì mình cố gắng sửa mình. Nói sai thì thời gian sẽ trả lời. Theo đó, tôi thấy mình không cần để tâm hay phải giải thích chi hết. Cái đó không biết có phải chuyển hóahay không? (cười). Nhưng đúng là thấy mọi sự với mình dễ chịu hơn.

Ôi, nghĩ lại, ngày xưa tôi sống khổ về tâm lắm ấy, vì cầu toàn! Ai trái ý hoặc việc bất như ý là vật lên lộn xuống, dằn vặt nặng nề kinh lắm. Đúng là nhờ mình biết buông, bỏ bớt khỏe bớt. Giờ thì đôi khi có bực một chút (tất nhiên rồi, chưa phải là thánh mà), nhưng sau 1 phút thì bình thường được. Kiểu lười chấp nhặt, lười tính toán, nghĩ cho người khác một tí thì tự nhiên thấy mọi việc nhẹ nhàng!

Và tôi cũng biết là, được sinh ra trên đời này lành lặn, khoẻ mạnh, mình có ơn với cha mẹ, mọi người nhiều lắm. Miếng nước mình uống cũng có phải tự nhiên mà có đâu. Thế nên, làm nhiều việc lành được càng tốt. Nôm na là học cách cho đi. Với tôi đơn giản vậy thôi. Cũng là do từ khi biết một chút đạo mà thay đổi.

Giáo lý nhà Phật mênh mông lắm, mình biết đến đâu thực hành đến đó. Tôi nghĩ nếu năm 2008 mà không được tiếp cận với đạo Phật, chắc cuộc đời mình không được như bây giờ đâu - vẫn sầu muộn khổ sở lắm. Đúng là Phật pháp cứu đời tôi…

Thực ra, nếu lúc nào cũng muốn cái này cái kia, không bằng lòng với hiện tại thì sao mà sướng được? Thế nên chấp nhận và bao dung là hai bài học tôi thấy mình phải học suốt đời…

Anh 3.jpg

* Giác Hạnh Hỷ (Phật tử chùa Giác Ngộ, Q.10, TP.HCM): Tôi nghĩ, ai cũng cần có một niềm tin để làm nơi nương tựa và giúp chúng ta vượt lên được những khó khăn, khổ đau trong cuộc đời vô thường này. Nếu không có niềm tin thì cũng không khác gì một thân cây mà không có rễ - và tôi đã tự tìm được cái gốc rễ vững chãi cho mình ngay trong đời sống thực tại.

Với tôi, đó chính là niềm tin đối với Đức Quan Âm. Nhờ vào niềm tin đó, tôi đã tìm ra được con đường an lạc, giá trị đời sống của tôi theo đó đã được thay đổi và chuyển biến một cách tích cực.

Tôi đã học được hạnh lắng nghe, đức tính chịu đựng và cảm thông, đồng thời học cách chia sẻ, yêu thương và giúp đỡ mọi người xung quanh. Những hạnh nguyện Bồ-tát Quan Thế Âm trong tâm hồn tôi được gieo đầy thêm qua từng ngày từ sự thực tập như vậy!

Bình Minh ghi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày