GNO - Nhớ hồi nhỏ, Hảo vẫn hay tò mò hỏi về bố của mình. Những khi ấy, chị Phỉnh chỉ cười trừ rồi nói dối con trai “Bố con mất khi con còn đỏ hỏn”. Hảo tin lời mẹ nói cho tới khi bị bạn bè trêu chọc, kỳ thị cậu là “Đồ không cha, đồ con hoang”.
GNO - Chị Tươi đạp xe thật nhanh về nhà, chị muốn chắc chắn rằng thằng Huy con trai chị không phải như con bé Lan vừa nói. Nó học không được như bạn bè, cố mãi mới xong cấp 3, nhưng trước nay vẫn ngoan hiền.
GNO - Sau ly hôn, tôi chọn sống trong ngôi nhà cũ, sát vách nhà chồng (vừa mới cũ), bỏ qua mọi cảnh báo, chấp nhận mọi sự bất tiện về tinh thần vì muốn giảm thiếu tối đa tổn thương “tan đàn xẻ nghé” cho con.
GNO - Những ngày này, thời tiết Sài Gòn như trêu người khi cứ rả rích mưa, cái buồn viễn xứ vì thế thêm thấm thía. Đã có một Sài Gòn rất khác, không vội vã, ồn ào, không còn cái nhịp điệu gấp gáp vốn có mà trái lại mọi thứ như lắng đọng, tĩnh lặng.