Đã bảy mùa hạ trôi qua, nhìn ánh nắng trải vàng giữa buổi trưa nồng oi bức, tôi như gặp lại mùa hạ năm nào đồng hành cùng các anh chị em văn nghệ sĩ, những nhà nghiên cứu và chư vị Tăng, Ni trong đoàn. Tất cả như mới hôm qua...
Các trại viên Trại Sáng tác Văn học Phật giáo tại
chánh điện chùa Linh Sơn Bửu Thiền, núi Thị Vải, Bà Rịa-Vũng Tàu
Còn nhớ…, hai ngôi chùa cổ Giác Lâm, Giác Viên (quận Tân Bình, TP.HCM) là điểm ghé đầu tiên của đoàn. Tại đây, các trại viên được nghe nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng chia sẻ những kỷ niệm và kiến thức về nghiên cứu văn hóa dân gian. Xuôi về miền Đông, đoàn đến các thiền viện và những ngôi chùa xa hơn, nơi dừng chân nào cũng để lại những dấu ấn, các bài học sâu sắc đáng nhớ. Đây là chuyến đi thực tế với rất nhiều hoạt động như chiêm bái các cảnh chùa, tham vấn chư tôn đức, giao lưu văn nghệ, hội họp sẻ chia kinh nghiệm sáng tác trong thân tình... mà tôi còn nhớ mãi, muốn viết mãi về những dào dạt tình lam.
Đến với trại sáng tác, chúng tôi được dịp tiếp xúc với nhiều nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, biên kịch… đã giúp mỗi trại viên chúng tôi học tập được nhiều kinh nghiệm quý báu. Và không thể không kể đến ân tình của những người bạn đồng hành như trại viên Gia Ly, phóng viên Lam Điền..., các bạn luôn có mặt trong giờ phút gặp khó khăn khi tôi gặp sự cố về sức khỏe. Song tôi đã sớm vượt qua nhờ hỗ trợ đúng lúc của các bạn. Bởi theo như trại viên Gia Ly thì hạnh nguyện “Hằng thuận chúng sanh” luôn là phương châm sống, đó còn là hạnh nguyện của tinh thần Pháp Hoa.
Chuyến đi lưu luyến mãi trong tôi nhiều gương mặt thân thương, thắm tình pháp lữ. Để mỗi một mùa hạ về tôi lại bồi hồi lần giở những trang sách nhỏ trải đầy tâm tình thi văn của các Ni sư ở Thiền viện Viên Chiếu trao tặng. Càng đọc tôi càng cảm phục vô bờ đối với các Ni sư trong phong cách sống Thiền. Nhất là ấn tượng đẹp đẽ về một cảnh quan êm đềm trầm mặc chốn thiền môn do những đôi bàn tay tài hoa của các Ni sư gầy dựng. Tuyệt vời xiết bao, những đôi tay tưởng chỉ dành cho việc cầm bút sáng tác, vẽ tranh, viết thư pháp hay thỉnh chuông gõ mõ lại là những bàn tay cần cù với lao động nặng nhọc, với trồng trọt rẫy nương. Nhìn quanh Viên Chiếu, khắp nơi đều toát lên vẻ đẹp nghệ thuật qua các bức thi họa trải đầy không gian - một nơi tôn nghiêm song không kém phần thơ mộng mà mỗi đường nét như đều tỏa rạng pháp âm tạo ấn tượng sâu sắc cho người thưởng ngoạn.
Cảm ơn về một chuyến đi, tri ân Ban tổ chức Báo Giác Ngộ, các trại viên trong đoàn... để nhớ về mùa Trại Sáng tác Văn học Phật giáo (lần thứ I) đã tạo điều kiện cho chúng tôi - những cây bút trẻ được dịp học hỏi và phụng sự.
Bao giờ được nối lại những vòng tay hòa quyện thân thương, nghe sẻ chia kinh nghiệm sáng tác và những tiếng hát vang trời giữa mênh mang đêm biển, trải nghiệm giờ phút lặng im nghe HT.Thích Trí Quảng thuyết giảng nơi non cao Thị Vải, (chùa Linh Sơn Bửu Thiền, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu), những cuộc chinh phục đi lên non cao, đi về biển rộng... Và nhất là được gặp lại những bước chân in dấu ngày qua còn vương nụ cười thầm lặng, vi tiếu...