Giọt nước mát lành đến với bà con H.Giồng Trôm - Bến Tre
Mặc dù chùa thông báo 11 giờ nước mới về đến nhưng chưa đến 6g sáng, bà con đã tập trung về chùa Linh Châu khá đông. “Hôm qua nghe thầy thông báo là hôm nay có đoàn từ thiện từ thành phố chở nước ngọt về cho mọi người, nói thiệt tối qua tôi mừng mà không ngủ được. Tôi nôn cho trời mau sáng để đến chùa nhận nước”;
“Hôm nay nghe chùa cho nước nên tui không đi làm mà ở nhà chờ nước” - Nghe các chú, các bác nông dân nghèo khó ở vùng ngập mặn chia sẻ trong thời gian chờ xe chở nước ngọt mà thương quá đỗi.
Hỏi ra mới biết, lý do mọi người đến sớm như vậy là bởi lẽ “Nhà chúng tui giờ không có nước ngọt. Nước ở đây chúng tui chỉ để kho thịt, kho cá thôi - kho thì khỏi cần nêm muối cũng đủ mặn rồi”. Thấy tôi sững người ra, bác đứng kế bên bảo “ổng nói thiệt đó, không tin tui dẫn cô đi xem”.
Khi vặn vòi nước máy để nếm thử, quả là nước ở đây mặn không khác gì nước biển. Hỏi lại bác, mặn thế này thì sao sử dụng, bác thiệt thà nói: “Cũng phải chịu chứ biết sao giờ, mấy đứa cháu của tui tắm nước này giờ nổi ghẻ luôn. Tắm xong là ngứa, gãi đến trầy da, chảy máu mà bây giờ biết làm sao, ở đây nhà nào cũng vậy. Cũng đành chịu, nhà nghèo thì tiền đâu đi mua nước thùng”.
Đó cũng chính là lý do vì sao, khi thấy xe nước về đến chùa, thầy Tánh Phước, trụ trì chùa vui mừng nói “450 thùng nước ngọt này cứu giúp cho bà con ở đây nhiều lắm. Nước ngọt về không kịp, không biết bà con sống sao nữa, chùa cũng cạn nước rồi…”- Thầy vui mừng không kém gì các bác nông dân nơi đây. Có người đem theo hai cái thùng, có người đem theo bốn cái thùng để sớt nước về nhà, khi thấy xe tải chở nước của đoàn từ thiện đến nơi, tất cả bà con đến nhận nước miễn phí, ai cũng vui mừng, những gương mặt khô khan bỗng hóa nụ cười.
Từng thùng nước được người dân thay phiên chia nhau đem về nhà. Người nào gia đình đông người thì hứng nước nhiều, nhà nào ít người hơn thì lấy nước ít hơn. “Tui hứng 2 thùng thôi, để dành cho bà con nào có người già, con nhỏ. Nhà tui có 4 người nhưng lớn hết rồi, thương là thương những nhà có người già, con nít” - nghe cô chia sẻ, tôi nhận ra, họ nghèo nhưng thương nhau lắm, đùm bọc nhau lắm.
Có lẽ vì đã quá hiểu tính bà con, biết mọi người thương nhau nên trong suốt buổi phát nước, họ không chỉ san sẻ, nhường nước cho nhau, chỉ lấy đủ lượng nước gia đình sử dụng mà còn giúp nhau bưng, bê từng thùng nước lên xe đạp, ràng dây để đẩy về nhà.
Nụ cười rạng rỡ khi nhận được nước ngọt
Bước chân ra về khi các thùng nước đã phát đến bà con nơi đây, hình ảnh những cụ già lấy bình, can để hứng từng lít nước về nhà, em thơ uống nước ực ực tại chỗ rồi nói “ngon quá”, hình ảnh người lớn tuổi dặn nhau “cẩn thận, nhiểu một giọt nước uổng lắm”... cứ ám ảnh chúng tôi không thôi.
Điều đó thôi thúc CLB Từ thiện Hỷ Lạc quyết định sẽ kêu gọi mạnh thường quân và kết nối với các nhóm thiện nguyện khác để chung tay giúp bà con ở đây có nước ngọt sử dụng. Mười ngày sau (3-4), CLB Từ thiện Hỷ Lạc tiếp tục mang nước ngọt đến với vùng đất này để tiếp sức, chia sẻ khó nhọc với những người nông dân lam lũ, chật vật đối phó với nạn ngập mặn.
“Nhìn cách họ trân quý, sử dụng tiết kiệm từng giọt nước ngọt, tôi nhận ra, nước ngọt quý vô cùng. Có thể ở nơi mình đang sống, nguồn nước ngọt dồi dào hơn, mình chưa bao giờ đối diện với việc thiếu nước sinh hoạt nên đôi khi mình không hiểu, nước quý đến mức nào! Chứng kiến cảnh dân nghèo chắt chiu từng giọt nước, trong phút giây ngắn ngủi đó, mình bỗng giật mình. Mình cũng kịp nhận ra, khi mình sử dụng nước hoang phí thì ở đâu đó trên đất nước, có nhiều gia đình không có nước ngọt, nước sạch sử dụng” - chị Diệu Phước, thành viên CLB Từ thiện Hỷ Lạc chia sẻ.