Anh cũng là một thầy giáo, chỉ có điều anh về trường dạy khi tôi đã ra trường một thời gian khá dài. Vì vậy, tôi sẽ gọi anh là anh chứ không phải là… thầy.
Ảnh minh họa
Anh không giống như những thầy giáo bình thường. Anh thiệt thòi hơn họ về mặt cơ thể, nhưng có lẽ anh hoàn thành tốt công việc của mình, thậm chí có kết quả rất cao với một nỗ lực và niềm tin mạnh mẽ. Bằng chứng là việc anh đứng trên bục giảng như ngày hôm nay đã là một thành công vô cùng to lớn.
Tôi không biết lý do vì sao anh lại bị như thế, nhưng có thể tôi biết, với anh “Ngày hôm nay luôn phải cố gắng rất nhiều”.
Tôi có thắc mắc với thầy của tôi rằng “Làm sao anh có thể soạn giáo án, hay viết bảng được?”. Thì câu trả lời của thầy thực sự làm tôi ngạc nhiên “Anh vẫn soạn giáo án, anh viết bảng như bao thầy cô khác và anh còn có thể dịch sách tiếng Anh. Thậm chí anh còn lái xe được”.
“Anh cũng là một trong những giáo viên trẻ tự tin đi thi giáo án điện tử từ năm đầu mới về trường”. Điều mà thậm chí nhiều giáo viên cũ còn không dám tham gia. Thật đáng khâm phục cả về khả năng và cả sự tự tin đấy chứ? Thầy tôi còn rị mọ với những thứ về công nghệ thông tin cả ngày, làm đi làm lại không ra thì anh chỉ cần nghe một lần và làm lại được ngay từ lần đầu tiên. Điều gì đã giúp anh làm được tất cả những việc đó? Phải chăng đó chỉ là sự cố gắng không ngừng? Trả lời giùm em, anh nhé!
Anh không phải là người đầu tiên có hoàn cảnh đặc biệt mà tôi từng gặp. Nhưng dường như có điều gì đó từ anh, điều tôi chưa thể hiều hết được, hoặc có thể từ giọng nói của người miền Trung nhưng lại rất rõ ràng và tự tin đó,…chính giọng nói đó làm cho tôi phải suy nghĩ khá nhiều. Mặc dù tôi chỉ mới nghe giọng anh qua điện thoại một lần duy nhất.
Tôi dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn, tôi khóc lớn khi “vấp ngã”. Thậm chí tôi từ bỏ cơ hội khi được lựa chọn, tôi không tự tin vào khả năng của chính mình… thì anh luôn ngược lại. Anh tự tin vươn lên trong cuộc sống, anh vẫn vui vẻ cười tươi trước nghịch cảnh, hạnh phúc đón nhận những giông bão từ cuộc đời…
Bất chơt đọc được câu này và có thể sẽ rất đúng với anh: Thành công chỉ đến với những ai chăm chỉ, tự tin vào khả năng của mình và luôn biết vươn lên trong cuộc sống.
Chắc tôi phải cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn vì anh đã truyền cho tôi thêm một chút, chỉ một chút niềm tin thôi cũng quá đủ để vươn lên .…
Chúc anh sẽ luôn mãi là Nguyễn Cảnh Dương vui vẻ, tự tin. Luôn tinh tấn và an lành anh nhé!
Sài Gòn, 15g30, 10-12-2011
Hạnh Minh