Hạnh phúc bình dị

Giác Ngộ - Có một lần tôi được tham dự buổi nấu ăn từ thiện cho các em nhỏ Trường Khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu. Tôi như lặng người đi khi thấy các em tự mò mẫm đi lấy ghế đến bàn ăn; khi phần ăn của mình được mang đến, các em cúi sát đầu xuống, lần tìm chiếc muỗng, dùng bàn tay sờ vào tô thức ăn để định hướng và khẽ cúi xuống để ngửi xem đó là món gì.

Đôi khi không định được vị trí miếng thức ăn nên chiếc muỗng cứ được múc lên rồi rớt xuống nên các em phải làm lại mấy lần. Tất cả những sự việc đó diễn ra trước mắt làm tim tôi se lại. Cảnh vật nhòa đi chút xíu, tôi rưng rưng khi nhận ra rằng không phải ai sinh ra cũng có đầy đủ sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý).

wwa.JPG
Các Phật tử bị mù dắt díu nhau
đến chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, TP.HCM)
 tham dự khóa tu một ngày - Ảnh: Chúc Thiệu

Những việc quá đỗi bình thường mà đôi khi ta vô tình lướt qua lại là một niềm mơ ước lớn đối với những phận người kém may mắn khác. Chẳng phải như vậy sao? Thấy đường đến bàn ăn là một hạnh phúc. Thấy được sắc màu và hình dạng của những món mình ăn là một hạnh phúc. Dễ dàng múc được món ăn là một hạnh phúc. Được nhìn thấy người bên cạnh mình ăn là một hạnh phúc… Có vô vàn những hạnh phúc bên mình mà chúng ta không nhận ra, cứ tìm cầu xa xôi đâu đó ngoài kia.

Nếu có ai lấy đi của chúng ta những niềm hạnh phúc bình dị đó, chúng ta sẽ đau khổ biết bao. Vậy mà khi đang có nó, chẳng ai biết trân trọng. “Tri túc thường lạc”, biết đủ thì thường vui. Ít tham lam và vọng tưởng hơn, chúng ta mới có thể thường nở nụ cười an lạc và trực nhận ra món quà kỳ diệu mà phút giây hiện tại này đang “hào phóng” dành tặng cho riêng mình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày