>>> Vững chãi với chính mình, em nhé!
Thật bất ngờ khi cà phê buổi sáng với một người bạn ở vùng đất cuối trời (gia đình rất bình thường như bao gia đình bình thường khác) và nghe câu nói bộc phát của bạn: "Tao thấy hạnh phúc khi mỗi buổi sáng có thể ngồi cà phê với bạn bè trước khi đi làm. Tao không là gì cả nhưng tao có thể làm những việc mình thích. Tao thấy như vậy là hạnh phúc".
Hạnh phúc cần dưỡng nuôi - Ảnh minh họa
Chợt thấy hay. Dù không phải là công chúa hay hoàng tử, dù không phải tổng thống hay vua chúa, dù không phải đại gia hay những người quyền quý, nếu người ta cảm thấy hạnh phúc với từng phút giây đang sống, biết bằng lòng với những gì của hiện tại thì khi đó người ta có hạnh phúc. Cũng như bạn, tôi thấy mình có thể tồn tại trên cõi đời này thì đó là niềm hạnh phúc của tôi, dù tôi có bình thường như bao người khác.
Tôi chỉ biết rằng tôi còn đôi tay và đôi chân lành lặn, còn đôi mắt để nhìn cuộc sống, còn một tấm thân bình thường, đó là hạnh phúc.
Tôi chỉ biết rằng mỗi tối khi đi làm về cùng gia đình ăn uống một cách vui vẻ, đó là hạnh phúc.
Tôi chỉ biết rằng được giúp đỡ một mảnh đời éo le, được đấu tranh với một số trong vô số những bất công ngang trái trong xã hội để làm cuộc sống tốt ngày một tốt đẹp hơn, đó là hạnh phúc.
Tôi chỉ biết rằng được khoác vai người bạn thân của mình, cùng chia sẻ những điều vui buồn trong cuộc sống, đó là hạnh phúc.
Tôi chỉ biết rằng còn nhìn thấy ba mẹ và những người thân yêu nhất của mình hiện tiền trên cõi đời này, còn bình an, đó là niềm hạnh phúc.
Hạnh phúc - m
ột cảm thọ tưởng chừng ở xa, khó đạt được nhưng bạn không thể ngờ là nó bình dị như thế đó. Nó lúc nào cũng ở bên cạnh mình, nhưng điều quan trọng là mình có nhận ra và nắm bắt lấy nó hay không. Như câu chuyện về chú heo con này đây:
Có một chú heo con luôn tò mò và thích khám phá những điều mới mẻ. Một ngày kia, khi heo con rong chơi khắp nơi, chú nghe người ta nói với nhau về hạnh phúc và những hành trình đi tìm kiếm hạnh phúc của họ. Tò mò heo con hỏi mẹ của nó: “Mẹ ơi, hạnh phúc là gì vậy mẹ?”.
Mẹ của heo con trả lời: “Là cái đuôi của con đấy con trai yêu!”. Vậy là heo con mỗi ngày đều tìm cách với tới cái đuôi của mình, nó cứ với mãi, xoay vòng xoay vòng đến khi mệt lả mà vẫn không thể nào với tới cái đuôi của mình. Vậy là heo con cầu cứu mẹ: “Mẹ ơi, sao hạnh phúc khó với tới vậy mẹ, con làm mãi mà không có cách nào với được nó! Làm sao người ta có được nó hả mẹ?”.
Mẹ của heo con mỉm cười âu yếm và nói với cậu con trai cưng của mình: “Vì sao con lại muốn với tới nó hả con trai, con không thấy rằng nó luôn theo mỗi bước con đi con và mãi mãi bên con sao. Con cứ hãy đi bất cứ nới đâu và làm bất kì điều gì con muốn, khi con mệt mỏi và dừng bước để nhìn lại phía sau, con sẽ thấy cái đuôi của mình luôn ở sau mình và gần nơi con nhất, nó không bao giờ rời bỏ con, con trai à!
Hạnh phúc là thế đó!
Cùng bạn đọc: Lá thư chia sẻ là tiểu mục từng xuất hiện trên trang Phật giáo-Tuổi trẻ của Giác Ngộ. Nay Giác Ngộ online mở lại mục này để lắng nghe, làm cầu nối cho bạn đọc gửi những chia sẻ của mình tới người thân, người thương. Đó có thể là những trăn trở, ước mong, hoặc chỉ là một phút trải lòng, cảm nhận những bước chuyển trong tâm mình và thời tiết... Bài viết tham gia không quá 800 chữ, gửi về địa chỉ e-mail:phatgiaovatuoitre@gmail.com. Giác Ngộ online |