GN - “Gia đình tôi mang ơn, ghi nhớ tấm lòng bạn đọc gần xa, tôi vẫn trích lãi ngân hàng hỗ trợ việc làm từ thiện, xây cất cầu, nhà tình thương. Chúng tôi luôn tâm niệm sau này hai cháu lớn lên có việc làm ổn định, khoản thu lợi từ đất ruộng, từ lãi ngân hàng sẽ đóng góp lại cho những việc làm từ thiện, làm công tác xã hội. Đó là cách đáp lại những tấm lòng đã giúp đỡ mình”.
Đó là tâm sự của một nạn nhân tai nạn giao thông, một năm sau tai nạn.
Còn đối với người tài xế lái chiếc xe đã gây nên tai nạn cho anh thì anh có thái độ như sau.
“Sau khi được biết anh ĐCV, tài xế xe bồn gây ra tai nạn tang thương cho gia đình anh, đang bị án tù, hiện vợ con rất khó khăn, anh cho biết dịp Tết này anh sẽ đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ vợ con anh V một khoản tiền, giúp đỡ hai con anh ấy ăn học”.
Anh Nam là nạn nhân của tai nạn giao thông kinh khủng nhất của bất cứ tai nạn giao thông nào. Vào một buổi sáng, vợ anh chuyển dạ, anh chở vợ trên xe gắn máy, khi dến dốc cầu Rạch Giòi Bé trên Quốc lộ 91 thì bị xe bồn chở bê-tông đụng phải. Chị vợ ngã ra đường, bị xe cán tử vong tại chỗ, thai nhi văng ra ngoài. Anh Nam bị giập nát một phần chân phải. Anh và thai nhi được người dân đi cấp cứu. Nhờ sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ và nhân viên y tế, thai nhi được cứu sống nhưng phải cắt đi một phần chân phải, anh Nam cũng bị cắt bỏ 1/3 chân.
Đó là nỗi thống khổ của anh Nam và vợ con anh. Nhớ về những ngày tang thương ấy, anh nói: “Dù chiếc xe bồn gây tai nạn nhưng tôi cũng day dứt vì mình đã không cẩn trọng, nếu mình chạy chậm hơn thì đâu đến nỗi.”
Tuyệt nhiên tôi không nghe một lời nguyền rủa hoặc thậm chí một lời trách móc nào với người đã gây ra đau khổ cho mình.
Từ bi là căn bản của mọi hành vi tốt lành... (Ảnh minh họa)
Tôi nhớ đến những lời dạy của Đức Phật được đúc kết trong kinh Pháp cú, xin trích ra đây một đoạn về tinh thần ấy:
Sung sướng thay chúng ta sống không thù oán giữa những người thù oán. Giữa những người thù oán, ta sống không thù oán. (PC.197)
Vui thay, chúng ta sống,
Không hận, giữa hận thù!
Giữa những người thù hận,
Ta sống, không hận thù.
(PC.197-MC)
Anh Nam đã chọn lối sống theo đúng, nhờ thế cuộc sống được ổn định. Cha con anh được lắp chân giả, đã tự di chuyển được. Với số tiền khá lớn của bà con giúp đỡ, cha con anh đủ sống và làm từ thiện.
Thế giới ngày nay đầy biến động và bất an. Thế nhưng tín hiệu tốt vẫn hiện diện. Tín hiệu đó xuất hiện từ nước Pháp nhưng ở trong một gia đình Việt. Tín hiệu một thời đã làm thức tỉnh cả thế giới. Một người cha đưa con trai đến đặt một cành hoa hồng tại địa điểm mà nhóm khủng bố bắn giết hàng trăm người hôm trước. Đứa con (chừng ba tuổi) nói với cha: “Họ ác quá, hay là ta đổi chỗ ở” - “ Chúng ta ở đây không đi đâu cả”. “Nhưng họ có súng” - “ Họ có súng nhưng chúng ta có hoa hồng”.
Đúng thế, chỉ có từ bi và trí tuệ mới đem đến an lạc cho nhân loại.
Hai người cha Việt ở những nơi khác nhau trên thế giới, khẳng định mình bằng lời nói và hành động dũng cảm, thật đáng khâm phục!