Lắng tiếng chuông chiều

Giác Ngộ - Quê tôi núi Nài sông Phủ; giữa bao la đồng ruộng nổi lên một ngọn núi như mâm xôi sát cạnh con sông Rào Cái đêm ngày xuôi về biển. Ông bà tôi vẫn nhắc chuyện thủa xa xưa rằng, trên núi người ta đã dựng chùa. Chùa mang tên núi. Núi Nài tên chữ là Cảm Sơn nên chùa gọi Cảm Sơn tự là vậy.
wwwa.jpg

Ảnh minh họa

Trong màu xanh nền nã của núi Cảm, chiều chiều chuông chùa khoan thai đổ hồi. Một nửa rót vào thinh không, một nửa thấm vào cuộc đời dâu bể. Con đường thiên lý từ Bắc vào Nam mà ông cha xưa vẫn thực hiện những cuộc hành trình vắt dưới chân núi Cảm. Có lần vào kinh đô Huế, cụ Giải San Phan Bội Châu vãn chùa, Người cũng đã đồng vọng hồn mình theo hồi chuông khoan nhặt mà viết rằng:

“Đá mòn lởm chởm khói mây tan
Tưởng nhớ người xưa viếng Cảm San…”

Chắc hẳn quê tôi từ lâu lắm đã là xóm đạo Phật truyền đời nên mới có tên gọi là làng Phật Não. Làng xóm bình yên, lũy tre vườn ruộng và bến sông xuôi ngược âu thuyền. Cứ mỗi chiều khi bóng tà huy chín rực phía Tây thì bao con thuyền lại tìm về bến cũ. Tiếng chuông như niềm tin khoan thai điểm vào thinh không. Trong ánh đỏ hoàng hôn, bao cánh chim trắng muốn tìm về rừng xanh nơi núi Cảm Sơn. Tiếng chuông như tiếng mẹ hiền dịu dàng theo làn gió ru cuộc đời thôn dã thanh bình. Tôi lớn lên theo tiếng chuông trầm mặc. Mỗi buổi tan trường rảo bước đường quê, nghe tiếng chuông như giục giã như mời gọi và nhìn bao cánh chim trắng chao nghiêng, lòng tôi nao nao đến lạ. Thuở nhỏ, tôi hay níu áo bà tôi lên chùa lễ Phật. Đến bây giờ hình bóng bà tôi tóc trắng như mây, tay vin tràng hạt, lần bậc lên chùa còn như in trong tâm trí tôi.

Rồi tôi cũng phải rời xa làng quê lập thân, lập nghiệp. Dù ở phương trời xa xôi nào thì viễn cảnh một thời ấu thơ về làng quê yêu dấu, về ngôi chùa cổ kính vẫn không phai mờ. Cứ mỗi lần về thăm, tôi lại nấn ná nơi bến sông chờ khi mặt trời chín rụng vàng đáy nước là lắng tiếng chuông ngân. Những lúc ấy lòng tôi thư thái biết chừng nào. Âm thanh quen thuộc có gì thiết tha trìu mến. Có gì thiêng liêng mà gần gũi biết bao. Rảo bước xa làng quê, khi ngõ tre khuất dần, tôi vẫn còn nhìn rõ ngọn Cảm Sơn xanh xanh và bức tượng Quan Thế Âm màu trắng thanh thoát như đang dõi đôi mắt nhân từ theo bước chân ai. Hình như giọt nước từ bình cam lộ theo cành dương từ tay Đức Quan Thế Âm tưới nhuần nhụy hồn tôi hay chăng mà lòng tôi lâng lâng, thanh thản đến lạ lùng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

GNO - Đến chụp ảnh Lễ trao thưởng Giải Báo chí TP.HCM năm 1993 nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam 21-6, tôi thấy có một nhà sư trẻ lên nhận giải thưởng. Đó là thầy Thích Thiện Bảo - phóng viên Báo Giác Ngộ. Và tôi biết đến Báo Giác Ngộ kể từ hôm đó.
CTV Viên Quang

Báo Giác Ngộ "dắt" tôi vào nghề báo

GNO - Không chọn ngành báo, cũng chẳng tốt nghiệp trường báo, nhưng cho đến hiện tại tôi lại sống với công việc đặc thù chữ nghĩa - nghề báo. Và câu chuyện của những ngày mới tập tễnh với nghề, với nghiệp viết lách giờ đã trở thành kỷ niệm của… một thời để nhớ.
Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn trao hỗ trợ đến đại diện Trường Trung cấp Phật học Nguyên Thiều (tỉnh Gia Lai)

Phân ban Ni giới TP.HCM hỗ trợ gần 200 ngôi chùa bị ảnh hưởng bão lụt ở 3 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

GNO - Từ ngày 29-11 đến ngày 2-12, đoàn Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM do Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban làm trưởng đoàn, cùng chư Ni trong Phân ban, đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gần 200 tự viện bị ảnh hưởng bão lũ 3 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.

Thông tin hàng ngày