Lão pho-to… chợ

GN - Hơn 20 năm rong ruổi khắp mọi miền đất nước, đặt chân đến 63 tỉnh thành, ông Hồ Đại Phước, 70 tuổi, ngụ đường Âu Cơ, quận Tân Bình, TP.HCM đã chụp được gần 2.000 ngôi chợ với hơn 20.000 bức ảnh. Với sở thích kỳ lạ này, ông được mệnh danh là “nhà chợ học”, người chụp gần hết chợ ở Việt Nam…

Hành trình “giữ hồn” của chợ

Những chiếc tủ kính lớn trong nhà ông đều dùng để trưng bày những bức ảnh lớn, nhỏ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của ông đến với chợ. “Đối với tôi, những bức ảnh này tuy nhỏ, đơn giản nhưng nó mang giá trị rất lớn cả về vật chất lẫn tinh thần. Gần cả đời mình dành trọn cho chợ, nên đây là thứ quý nhất đối với tôi. Để có được hàng chục nghìn bức ảnh như thế không phải là chuyện dễ, tôi cũng phải đánh đổi, mất mát nhiều thứ. Chẳng mấy ai có sở thích, niềm đam mê chụp ảnh chợ quái dị như tôi nên nhiều người lại nghĩ tôi bị ‘tưng tửng’”, ông Phước cười, nói với vẻ tự hào.

Sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, đam mê chụp ảnh từ nhỏ nhưng vì chưa có điều kiện nên ông Hồ Đại Phước đành gác ước mơ đi du lịch chụp ảnh để trở thành trụ cột của gia đình. Ông bắt tay vào đầu tư làm nông nghiệp, chăn nuôi trên mảnh đất hiện nay gia đình đang sinh sống. Sau nhiều năm, có chút của ăn, của để, sở thích bấy lâu âm ỉ trong ông mới có dịp “bùng cháy”. Ông quyết định đi khắp các vùng miền trên cả nước để chụp ảnh về chợ.

XH - nguoi chup cho.JPG
Ông Phước chuẩn bị "đồ nghề" kỷ mỗi chuyến đi chụp chợ Việt Nam

Ý thích khác người, cùng việc làm tốn công, tốn của ấy khiến ông bị nhiều người cho là khùng, là gàn dở. Nhiều người hỏi, đất nước mình biết bao cảnh đẹp, sao ông lại chọn những ngôi chợ lụp xụp, nhếch nhác để chụp?  Những lúc ấy, ông chỉ nói: “Muốn biết về đời sống vùng đất nào, bạn hãy đến chợ của vùng đó, bởi chợ phản ánh rất trung thực từ phong tục tập quán, đến mức sống của người dân. Chợ Việt Nam mang nét đẹp rất riêng, đặc biệt các quốc gia khác không thể có được. Chợ ngoài là nơi để thỏa mãn nhu cầu mua sắm, còn là cách để tìm hiểu về bản sắc văn hóa bản địa mỗi vùng, miền”.

Bức ảnh đầu tiên ông chụp là chợ Bến Thành. Lần đó, ông cùng gia đình dạo chơi qua chợ Bến Thành, bỗng nảy ra ý muốn chụp ảnh lưu niệm bên biểu tượng của thành phố. Không hiểu vì lý do gì ông lại thích, say mê nhìn ngắm ngôi chợ, rồi nghĩ “phải tìm và chụp bằng được tất cả chợ ở TP.HCM”. Bắt đầu từ đó, ông học chụp ảnh rồi rong ruổi khắp TP.HCM, từ nội ô ra ngoại thành để chụp ảnh chợ. Theo các tài liệu thống kê, TP.HCM có 230 ngôi chợ thì đến nay ông đã chụp được 210, còn lại đã cất công tìm nhiều năm nhưng vẫn chưa được.

Hết chợ ở Sài Gòn, ông vác ba-lô, lặn lội tìm đến chợ các tỉnh lân cận, rồi ra đến miền Trung, miền Bắc. Thấy ông lão say sưa chụp từng ngóc ngách khu chợ, bà con tiểu thương, người dân quê xúm lại nhờ ông chụp cho vài tấm miễn phí. Tự dưng ông nghiệm ra, mình không nên chụp cảnh chợ mà phải chụp với những con người trong chợ, bởi chính họ làm nên đặc trưng, bản sắc giúp cảnh chợ sống động hơn.

Chụp hình với ai, ông đều hỏi rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể, đến khi rửa xong ảnh, còn gửi tặng họ làm kỷ niệm. “Dù họ ở những nơi xa xôi, hẻo lánh đến những khu chợ thành thị, tôi đều rửa ảnh rồi ra bưu điện gửi tặng. Tuy nó không lớn lao, song lại khiến họ vui và thấy ấm lòng”, ông Phước thổ lộ. 

Nhớ lại những năm đầu tiên, ông Phước chụp bằng máy phim với những tấm hình đơn sơ và cũng vì mới chụp không có kinh nghiệm nên bố cục ảnh còn lộn xộn. Nay, ông đầu tư máy kỹ thuật số, tay nghề được nâng cao nên những bức ảnh dần đi vào khuôn nếp, bố cục rõ ràng, sắc nét. Khi cuộc sống khá giả hơn, ông sắm cho mình một chiếc xe ô-tô hiệu Matiz. Một mình một xe, ông rong ruổi dọc mảnh đất hình chữ S bằng những chuyến đi xuyên Việt.

Chuyến đi ngắn thì mất vài ngày, có khi lên tới cả tháng và chưa bao giờ ông nghĩ mình sẽ dừng bước. Điều thú vị là có những ngôi chợ ông chụp, qua thời gian đã “biến mất”, nó chỉ còn lại trong ký ức của người địa phương và trên những bức ảnh của ông còn lưu lại. “Chính vì thế, đến bất kỳ đâu, điều đầu tiên tôi tìm kiếm là chợ. Phải chụp hết những ngôi chợ mình đã đi qua, tôi mới cảm thấy thoải mái, vui vẻ, nếu bỏ lỡ ngôi chợ nào là trong lòng cảm thấy day dứt không yên”, ông Phước vui vẻ chia sẻ.

Nét đẹp độc đáo của chợ Việt Nam

Những bức ảnh lưu giữ về chợ ngày một nhiều lên, có chuyến đi, ông rửa được 4 cuốn album lớn. Mỗi bức ảnh, ở mặt ông tỉ mỉ ghi rõ tên chợ, địa điểm, ngày tháng chụp và thông tin về người dân chụp cùng mình trong ảnh. Các tấm hình chụp chợ đều được đánh số và xếp theo thứ tự ngày tháng, tỉnh thành, riêng có tập xếp theo thứ tự A, B,C. 

Trong ký ức của ông Phước, chợ thành thị ít mang nét đặc trưng văn hóa rõ như ở các vùng quê xa xôi. Mỗi ngôi chợ thể hiện rõ bản sắc văn hóa riêng của địa phương đó. Không chỉ đơn thuần là “thợ chụp” để lưu lại cảnh chợ, ông Phước còn là người am hiểu về những ngôi chợ mình đã đến, đã chụp bởi thế bạn bè thường gọi ông là “lão pho-to… chợ”.

Ông Phước lật từng trang ảnh, say sưa kể tỉ mỉ từng nét đẹp, cái hay của chợ khắp 3 miền Việt Nam. “Nói đến chợ Láng, chợ Mơ người ta nghĩ ngay đến hùng Láng, đậu Mơ thơm ngon nức tiếng; nói đến chợ Bà Rén (xã Quế Sơn, Quảng Nam) - người ta nghĩ ngay đến nghề bồng heo có một không hai; rồi có chợ Chàng, chợ Nàng, chợ Ông, chợ Bà…”, ông Phước hoan hỷ nói thêm.

Có những ngôi chợ gắn liền với văn hóa tâm linh như phiên chợ Âm Dương (chợ Âm Phủ) ở làng Ó (Võ Giang, Bắc Ninh). Phiên chợ mỗi năm họp 1 lần vào đêm 4-1 đến rạng sáng 5-1 âm lịch. Theo huyền sử, nơi đây ngày xưa là chiến trường, có nhiều tử sĩ. Chợ họp để người “trần” có cơ hội trò chuyện, cầu may, cầu phúc… Chợ họp vào ban đêm nhưng không ai được đốt đèn, không được nói lớn hay mặc cả. Hàng hóa chỉ có giấy tiền, vàng mã, trái cây, trầu cau, hương hoa...

Kỷ lục gia chụp nhiều ảnh chợ

Năm 2005, ông Hồ Đại Phước được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục “Người chụp ảnh các ngôi chợ có tên nhiều nhất Việt Nam”. Dựa vào số lượng ảnh chợ của ông, trung tâm đã xuất bản 2 cuốn sách: 100 ngôi chợ nổi tiếng ở Việt Nam và cuốn 100 phiên chợ độc đáo ở Việt Nam.

Đặc biệt, ở những phiên chợ vùng cao còn là nơi giao duyên. Người đến chợ không chỉ trao đổi các sản phẩm, mua những món hàng mình thích mà còn là nơi trao đổi thông tin, tình cảm đôi lứa. Đó là những phiên chợ tình của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc. “Nó rất đặc biệt, như mình đang lạc vào thế giới khác.

Đồng bào dân tộc xuống núi, mặc trên mình những bộ váy truyền thống sặc sỡ, xem phiên chợ như ngày hội. Tiếng khèn, tiếng sáo vang vọng khắp núi rừng, tạo nên không gian văn hóa rất ấn tượng. Các món hàng được bày bán khá đa dạng, phong phú nhưng hầu như đều do người đồng bào dân tộc tự làm theo kiểu thủ công.

Những phiên chợ vùng cao tạo nên được nét đặc trưng, độc đáo mà không hề lẫn với bất kỳ chợ nào trên khắp cả nước”, ông Phước tâm đắc nói.

Nếu như ngoài Bắc với những phiên chợ miền núi mang bản sắc dân tộc vùng cao thì đến miền Nam lại nổi tiếng với những phiên chợ nổi trên sông, với phương tiện trao đổi hàng hóa đều trên ghe thuyền.

Để có được hàng chục ngàn tấm hình ấy, ông phải kiên trì, bền bỉ, vui buồn, khó khăn cũng nhiều vô kể. Ông Phước cười khà khà khoe: “Tính tôi cẩn thận, nên ít khi gặp sự cố trên đường. Hơn 20 năm rong ruổi khắp đất nước, tôi mới bị ốm giữa đường đúng 1 lần, phải vào trạm xá của địa phương điều trị cho khỏe, mới đi tiếp”. Đối với ông, chụp chợ không phải là bắt gặp khoảnh khắc mà là hành trình của sự kiên trì với sự đam mê muốn khám phá về văn hóa của chợ nên dù tuổi đã cao ông vẫn chưa có ý định dừng lại.

Niềm đam mê chụp ảnh chợ vẫn thôi thúc ông đến những miền đất mới, để tìm mảnh hồn Việt qua những nét chợ quê. Xe bon bon qua những ngôi chợ nhộn nhịp, ông cảm khái viết nên bài thơ về 5 ngôi chợ đã trở thành biểu tượng cho mỗi vùng trên dải đất hình chữ S này: “Lũng Cú chợ ở đỉnh đầu/ Thủ đô yêu dấu Đồng Xuân gọi là/ Đông Ba giữa cái nước đấy mà/ Bến Thành ghi dấu Bác ra nước ngoài/ Vươn theo chữ S chiều dài/ Tận cùng Đất Mũi trải dài Việt Nam”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày