Bui Thi Hoi (Dành tặng những người yêu hoa sưa, dành tặng Whitestone)
Tháng ba tinh khiết, ngoan lành với mỗi sáng bước chân ra ngõ, ngẩng đầu lên nhìn trời, ngập mình trong sắc trắng hoa sưa tinh khôi, dịu dàng đến ngỡ ngàng...
Tôi, vẫn luôn thích được lang thang những lúc rảnh rỗi, muốn có những giây phút "còn ta với nồng nàn", muốn lắng lại lòng mình trước tất cả, bảng lảng như mây như gió, như trời kia... Chạy xe chầm chậm trên con đường Hoàng Hoa Thám, một mình lang thang, khẽ dừng lại ven đường để được thả hồn với thiên nhiên, với chiều chủ nhật nhẹ nhàng.
Tôi - ấm áp với áo len, áo khoác dày sụ, khăn quàng cổ rực rỡ, găng tay dày dặn như một chú gấu bông cuộn mình tránh gió... Tôi bỏ qua cái lạnh tăng cường của thời tiết đang ra rả nhắc trên đài, để rong ruổi chạy xe đến góc phố thân thương này, để được hít hà chút gió, chút hơi lạnh, chút man mát tận cùng của mùa đông. Tôi muốn được thả mình ngắm hoa sưa dịu dàng, tinh khiết, trong lành, muốn cúi xuống nâng niu vào lòng bàn tay những cánh hoa sưa trắng muốt đến nao lòng, muốn lưu lại một chút thời khắc này đến vậy.
Tôi sợ tháng ba sẽ lặng lẽ rời đi, kéo theo hương sắc hoa sưa, kéo theo chút âm thầm lặng lẽ của lòng người... Tôi không ưa mùa đông lạnh giá mà mong chờ những ngày nắng ấm nhưng tôi tiếc nhớ tháng ba... Như một dư âm, dấu ấn đã tự nhiên in vào lòng mình những nuối tiếc khi lìa xa. Tôi thèm những ngày nắng hạ, rộn ràng, ấm áp nhưng lại nhớ nét dịu dàng, đoan trang, e lệ của thiếu nữ tháng ba, tinh khôi đến lạ kỳ, khiến cho lòng mình cũng lắng dịu đến mênh mông.
Tháng ba, hoa sưa mải mê "hát" những bản tình ca dịu ngọt, như một lời hứa, một lời ước hẹn... Hoa sưa dường như là người tình chung thủy, gắn bó với tháng ba, để rồi khi tháng ba "nhón gót" ra đi nhường chỗ cho tháng tư sắp tới, hoa sưa cũng thế, âm thầm theo bước, âm thầm chia xa...
Có người - phải chăng vô tình gọi nhầm hoa sưa thành hoa sữa. Tôi không thích điều đó, bởi hoa sưa là một nét gì đó thật riêng, thật lạ, thật đặc biệt, một vẻ đẹp âm thầm tự thân, tự toát lên, cuốn hút lòng người đến nao nao, ngơ ngẩn... Không phải bởi hương sắc đậm đà, kiêu sa mà dung dị, tự nhiên, thanh thoát như vẻ đẹp của một người con gái đoan trang, tinh khôi, một nét đẹp tự thân, nét đẹp tự trong chính tâm hồn được khám phá khiến người ta đắm say. Phải chăng, tôi đang quá ưu ái với hoa sưa? Có lẽ vậy, chỉ đơn giản tôi yêu hoa sưa, yêu tháng ba vô cùng!
Khe khẽ bước, những cánh hoa bay, xoay nghiêng theo chiều gió. Tôi đưa tay đón lấy, nâng niu, muốn níu giữ, như sợ những cánh hoa kia sẽ bay đi, tan mất trong không gian, trong gió. Những cánh hoa trắng muốt dịu dàng mang hương sắc của đất trời. Chỉ một cây hoa sưa trên con đường Hoàng Hoa Thám đã đủ nhuộm trắng một khoảng không gian, rải thảm hoa trên lòng đường, đưa bình yên về trên một góc phố Hà Nội, tránh xa tất cả ồn ào, tấp nập ngoài kia, khiến cho mỗi người ngang qua con đường ấy đều gắng chậm lại một chút để được ngắm nhìn.
Hà Nội mưa rả rích, dầm dề... Tôi lo lắng những cánh hoa mong manh sẽ không chịu được gió mưa. Nhưng không, vẫn còn kia, những cánh hoa vươn mình, rung rinh trong gió, thỉnh thoảng đôi cánh hoa lìa cành bay đi dạo chơi, đậu khẽ lên tóc, lên áo tôi. Tôi khát khao được lưu giữ những khoảnh khắc này, lưu giữ vẻ đẹp này trong những khuôn hình. Cầm điện thoại nhắn tin cho bạn, chúng tôi quyết định nhanh chóng đi chụp ảnh vào một ngày cuối tháng ba mà lòng vẫn canh cánh mơ hồ "sợ chỗ hoa đấy không còn nữa"...
Cảm ơn thiên nhiên, cảm ơn đất trời đã ủng hộ anh em tôi với một ngày chụp ảnh đầy nắng, đầy gió, trời bỗng bừng lên tươi sáng rực rỡ, hoa như reo cười trong nắng.
Cảm ơn người anh, người bạn của tôi, đã dành thời gian cùng tôi lưu lại những khoảng khắc, những hình ảnh, những nét đẹp cùng "loài hoa bình yên", cùng tôi gửi lời tạ từ đầy ý nghĩa tới hoa sưa. Đó sẽ là những khung hình tôi rất nâng niu, gìn giữ...
Có một mùa hoa sưa
Trắng ngần trong nỗi nhớ
Tháng ba như hơi thở
Dâng đầy trên mắt trong
Tạm biệt nhé tháng ba! Tạm biệt nhé mùa hoa sưa trong ngần, dịu nhẹ. Hẹn gặp lại mùa sau!