Lòng từ của một võ sư

Võ sư Từ Huệ Xây đang chữa bệnh cho người nghèo
Võ sư Từ Huệ Xây đang chữa bệnh cho người nghèo
"Dù xây chín bậc phù đồ
Không bằng làm phúc cứu cho một người” Không chỉ một mà có hàng trăm người mỗi ngày đã được ông Mã Xây chăm sóc, chữa trị các bệnh về xương khớp với một tấm lòng TỪ sâu thẳm; ngay cả những người nghèo không có thể chi trả tiền thuốc, cần có nơi ở lại để điều trị lâu dài cũng được ông cưu mang, nuôi dưỡng cho tới khi lành bệnh.

Xuất thân từ một gia đình nghèo tại Xóm Chài (Cần Thơ), ông bị cha mẹ bỏ rơi và được một thầy võ họ Từ (không có con) đem về nuôi cùng với 37 anh chị em đồng cảnh ngộ, được đặt tên theo họ của thầy: Từ Huệ Xây. Sau này mẹ ông thường đến thăm và ông có thêm một tên nữa theo họ mẹ: Mã Xây.

Lớn lên trong võ đường, chú bé Xây nhỏ nhất mà cũng nghịch phá nhất, nhưng cũng được thầy cô và các anh chị thương yêu nhất. Nhà thầy nghèo, chỉ sống bằng nghề trồng cải, bán rau cải và mỗi bữa ăn cũng toàn... rau cải! Số tiền bán cải chỉ đủ mua gạo mỗi ngày, đến thứ Bảy mỗi người mới được một miếng thịt bé xíu. Thèm quá, đã mấy lần chú bé Xây lấy muỗm dừa lén múc lấy vài miếng đem treo lên cây vú sữa để ăn dần. Khi bị phát hiện, thầy phạt quỳ và phân tích cho biết: "Ăn như thế là ‘ăn trên xương máu của anh chị’. Mình muốn sướng thì phải gánh cái khổ trước. Tránh khổ quen sướng sau này sẽ chây lười, biếng nhác, sẽ thành người xấu cho xã hội”. Chú bé Xây thấm thía bài học đó và ghi khắc trong tâm khảm của mình để rồi sau này cứ làm điều gì sai là chú thấy áy náy trong lương tâm và phải sửa lại ngay.

Trong số 38 đệ tử, thầy chỉ chọn một mình Mã Xây để truyền nghề thuốc. Do ngôn ngữ khác biệt: Thầy nói tiếng Hoa, trò nói tiếng Việt nên học thực hành là chính. Thầy cho chú làm đi làm lại đến độ nhuần nhuyễn và thuộc rành các vị trí gân, xương, khớp trong cơ thể, chỉ sờ nắn là biết sai, trật chỗ nào và sửa lại trong tích tắc. 14 tuổi, chú đã được thực hành làm thuốc và chữa bệnh chung với thầy. 18 tuổi, Từ Huệ Xây được thầy cho bước ra đời kiếm sống trong sự thương mến bịn rịn của các anh chị. Bà mẹ nuôi (vợ thầy) và chị Hai bán cải được mấy cắc bạc để mua gạo cho cả gia đình sống ngày hôm đó, bà gói ghém đưa hết cho Xây, bùi ngùi: “Giữ kỹ để ăn đường nghe con!”, còn thầy ôm Xây lần cuối nghẹn ngào: “Muốn trở thành người tốt, con phải ra đi và thực hành những gì con học được… Thầy đã trao cho con gân, xương của mọi người và con chỉ cần có lòng tốt, con sẽ sống”.

Những bước đầu khó khăn

Từ Huệ Xây rời mái ấm của cha mẹ nuôi và các anh chị. Những đồng bạc cắc của mẹ nuôi cho cũng rơi mất hết trong cuộc tra tấn đầu tiên của cuộc đời, khi anh chưa kịp mua miếng bánh mì để lót dạ. Bài học đầu tiên ở trường đời với anh là cái đói, cái khát và bệnh tật của bản thân và của những người cùng trú ngụ dưới gầm cầu Calmette như anh. Anh cảm nhận sâu xa cái khổ của con người trong xã hội. Anh vào chùa làm công quả rồi tiếp tục lang thang phiêu bạt để kiếm sống. Anh nhớ lời thầy dặn phải luôn sống tốt, làm tốt cho mọi người và tự nhủ lòng phải luôn xứng đáng là người đệ tử của thầy.

Năm 1977, anh tham gia Thanh niên xung phong. 5 năm sau, anh được phân công làm bảo vệ ở lăng Lê Văn Duyệt (Lăng Ông). Tối đến anh dạy võ cho các anh em và chữa trị các bệnh về xương khớp cho học viên.

Với các món thuốc gia truyền do thầy tự nấu lấy, học viên hết đau nhanh chóng và giới thiệu thân nhân đến với thầy, thầy cũng không từ chối. Cứ thế ngày càng có nhiều người bệnh về xương khớp được giới thiệu đến với võ sư Từ Huệ Xây.

Tất cả vì bệnh nhân

Từ 3 năm nay, thầy Mã Xây chỉ tập trung vào việc chữa trị cho bệnh nhân (bằng Võ sư được phép trị bệnh về gân xương). Căn nhà của thầy ở phường Linh Đông (Thủ Đức) tiếp nhận bệnh nhân từ 4 giờ sáng, những bệnh nhân nghèo ở xa được thầy cho ở lại và nuôi dưỡng, chăm sóc chu đáo cho tới khi lành bệnh, đặc biệt là các tu sĩ. Thầy tự nấu thuốc, chữa trị cho bệnh nhân và dạy các đệ tử để cùng phụ với thầy. Thầy thường nhắc nhở các học trò: “Làm nghề võ phải có tâm từ, có tâm từ mới có tay phục dược, phải đối xử với bệnh nhân như với cha mẹ của mình” và chính thầy thường tự tay bưng cơm nước, thuốc men cho bệnh nhân, thầy cũng luôn tôn trọng các đệ tử mặc dù rất nghiêm khắc.

Từ 4 giờ đến 6 giờ sáng thầy chữa khoảng 30 đến 40 người tại Thủ Đức. Sau đó, thầy cùng các đệ tử đến cơ sở 2 ở chùa Liên Trì (TP.Phan Thiết), có khoảng 200 - 500 người bệnh đã chờ sẵn ở đó. Thầy làm việc cho tới khi hết bệnh nhân chứ không làm hết giờ. Có hôm 22 giờ thầy trò mới lên xe trở về Thủ Đức để thầy kịp nấu thuốc cho bệnh nhân dùng ngày hôm sau.

Thầy chia sẻ rất chân thành: “Ban đầu, tôi lấy tiền túi để làm cho người nghèo, hết tiền thì xin bạn bè, người quen… sau này ai có điều kiện thì tôi cũng lấy tiền để tiếp tục lo cho người nghèo”. Được hỏi về tâm nguyện của mình, thầy xúc động: “Tôi chỉ ước làm sao cho các bệnh nhân hết đau, hết khổ. Tôi ước đổi bằng Võ sư thành bằng Thuốc Gia truyền để có thể công khai chữa trị cho nhiều người hơn nữa”. Hiện nay thầy chỉ còn nghỉ được 2 tiếng mỗi ngày nhưng vẫn không hề nghĩ đến bản thân mà luôn thao thức vì nỗi khốn khổ của người bệnh, thật đáng khâm phục.

Bệnh nhân Cao Thị Sen, 54 tuổi, quê ở Phan Thiết, bị thoái hóa khớp và gai cột sống cổ, đã chạy chữa 4 năm tại nhiều nơi mà không thuyên giảm. Chị cho biết: “Tôi được thầy Xây chữa mới 1 tuần mà đã giảm rất nhiều, còn được thầy cho ở lại và nuôi ăn nữa, tôi rất thán phục và biết ơn thầy”. Anh Nguyễn Anh Tuấn 39 tuổi, quê ở Bến Tre, một năm trước anh bị tai nạn nghề nghiệp (xây dựng) và bị cong cột sống, không có điều kiện chữa trị nhưng được thầy nuôi nấng và chữa khỏi, đã tình nguyện ở lại với thầy, học nghề và phụ giúp thầy chăm sóc bệnh nhân. “Công đức của thầy rất lớn” - anh nói giọng cảm động - “Tôi nguyện sẽ noi theo gương sống và học nghề của thầy để giúp cho mọi người”. Riêng Ni sư TN.Mai Liên khi được thầy chữa khỏi bệnh, đã gửi những vần thơ đầy ân tình để tri ân công đức của thầy:

"Chuyên trị gãy xương, cột sống gai

Thương nghèo giúp ngặt, quản

chi nài

Hoa Đà Biển Thước trong sanh loại

Đức nặng bao người ơn "Mã Xây”

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày