Miễn cưỡng không hạnh phúc

GN - “Đừng miễn cưỡng sẽ không có hạnh phúc”. Đó là lời nhắc của một chị bạn mỗi khi có đề xuất, cần hội ý và đưa ra quyết định chung, dù đó là chuyện... ăn chơi.

Ăn chơi ngỡ là chuyện sướng, ai mà không thích, lúc nào mà chẳng thích, ai dè không phải thế. Thực ra, nếu nó diễn ra trong trường hợp không phải vướng víu chuyện nhà, không bị “theo dõi” bởi ai đó và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của cá nhân cũng như những người cùng tham gia thì mới mang lại niềm vui.

mien cuong.jpg

Đừng miễn cưỡng, sẽ không hạnh phúc - Ảnh minh họa

Cũng vậy, không phải được yêu và có tình yêu là hạnh phúc bởi lắm khi yêu và được yêu là một sự... miễn cưỡng, trong tình huống quá lứa lỡ thì (nên yêu đại) hoặc đối tượng yêu mình là người mà mình không có bất kỳ rung cảm nào mang tên tình yêu hoặc không hòa hợp được trong cách nghĩ, lối sống.

Và lấy một người mà mình bị “cưỡng ép” bởi nhiều lý do từ vật chất tới tinh thần, vì cần-phải-lấy thì cũng chẳng thể nào “song hỷ” được, nên dù ngoài mặt cười cười nhưng trong bụng thì héo queo.

Những biểu hiện “bằng mặt không bằng lòng” ấy vốn dễ làm ta hao tổn năng lượng và kỳ thực cũng là hành vi “dối mình, dối người” vừa đáng thương nhưng cũng đáng trách bội phần.

Do vậy, “sống thực” là một đề nghị để ta có thể vững vàng mà từ chối những lời đề nghị hoặc chủ động mà nói ra suy nghĩ của mình để tránh gây tổn thương âm thầm trong mình.

Biết là có nhiều thứ tế nhị ta không thể nói trắng ra nhưng cũng có thể “phản ứng” bằng những ngôn ngữ khác chứ đừng “ngoài tươi trong héo”.

Trong nhà Phật có từ “phát tâm” để chỉ cho việc hoan hỷ mà nói, làm của người con Phật. Làm việc tốt, việc thiện phải trên sự phát tâm thì mới lợi lạc cho mình và người, bằng không thì ta dễ tạo nghiệp xấu từ chính việc làm mang tên “thiện lành” của mình.

Nên, “nghệ thuật” hay không là ở chỗ “biết” người biết ta, cái biết (chánh kiến) sẽ giúp ta làm việc một cách thong dong, đi giữa cuộc đời một cách thảnh thơi như đi trên thảm đỏ chứ không phải tiến bước một cách khó nhọc như lội trên chông gai, bùn lầy...

L.Đ.L

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Là Phật tử, tới chùa cần tránh buôn chuyện

Buôn chuyện, bị Phật rầy

GNO - Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.
Hành trình trên Con đường tơ lua, tranh của Abraham Cresques (1325-1387), được minh họa trên giấy da, Paris, Pháp, 1375

Phật giáo và tơ lụa

NSGN - Câu chuyện về tơ lụa, ở nhiều khía cạnh, vừa là câu chuyện về tiền sử loài người, vừa là câu chuyện về lịch sử; đó là câu chuyện về sự quan sát và tìm tòi của con người.

Thông tin hàng ngày