GNO - Ở đó, nơi Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn Thạnh Lộc (TP.HCM), mỗi cụ ông, cụ bà là một cảnh đời riêng biệt nhưng tất thảy đều liên quan đến con, cháu. Khổ cực mang nặng, đẻ đau nuôi dưỡng lớn khôn nên người cho đến khi được chính con mình… gửi vào sống ở trung tâm nuôi dưỡng cụ già neo đơn.
Một mình cô quạnh, bên khung cửa sổ nhìn về quê hương, và thầm mong cho tháng ngày trôi qua thật mau, để tự dối lòng khép kín những hoài niệm vào trong tâm hồn.
Cụ bà Nguyễn Thị Hiệu xúc động ôm vị sư trẻ tới thăm mình trong những ngày cuối năm
“Tại sao, con tôi lại bỏ rơi tôi. Tại sao, cuối cuộc đời mình lại quá đau thương, buồn tẻ không lối về, mỗi ngày là những hoài niệm đau thương, những ước mơ vô vọng, mong thấy được con vào thăm, được người thân bảo lãnh, nhưng rồi chỉ mong cái chết đến thật gần để tôi được quên đi tất cả”. Gạt đi dòng nước mắt trên má với giọng nói nghẹn ngào của cụ bà Nguyễn Thị Hiệu, 78 tuổi, quê Quảng Bình, hiện đang sống trong Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn Thạnh Lộc (nơi tôi vừa tới) khi nghe cụ tâm sự. Tôi nhận ra, hạnh phúc giản đơn của các cụ là được mọi người đến thăm và chia sẻ, đó là món quà quý báu nhất ở cuối cuộc đời của các cụ, khi ngày đêm đang dần dẫn các cụ đến gần với cái chết.