“Người là ánh từ quang…”

Giác Ngộ - Những cơn nắng nóng tháng Tư âm lịch trải dài trên đất Sài Gòn, con người cứ tấp nập với cuộc sống thường ngày, con cứ đi mãi trong dòng người ấy. 

Cuộc sống, việc học hằng ngày như một dòng chảy cuốn con đi trong mê muội, nhưng vào dịp tháng Tư trên những chặng đường con qua bỗng dãy cờ Phật giáo rợp ngời, mô hình vườn Lâm Tỳ Ni ở chùa trên con đường đang đi, hàng đèn hoa đăng đung đưa trước gió, vang vang đâu đó lời bài hát: “Vui mừng gặp ngày nay, ngày vía Đản sanh…” đã làm con giật mình, nhớ Đức Thế Tôn.

wwwHung.jpg

Tác giả Trí Sơn một lòng tôn kính Phật - Ảnh: Bảo Toàn

Một cái giật mình nhẹ trong tâm con, phải chăng bấy lâu nay, mình chỉ bị áp lực trong việc học thi,vui buồn tình cảm để phiền não quấy rầy mà quên mất Đức Phật -người Cha của mình. Tựa lưng vào chiếc ghế đá ở một ngôi chùa, những dòng suy niệm về Cha cứ dần hiện lên như một thước phim quay chậm.

“Cái nóng của đất Sài thành đang âm ỉ thế kia làm con nhớ bài lịch sử, về 2635 năm trước, cũng giữa cái nắng gắt gao của xứ Ấn độ, hoàng hâu Maya xin cha cho về quê mẹ - theo truyền thống người Ấn và ghé vào một khu rừng mát mẻ, thời khắc Đản sanh cũng đến, bà bám lấy cành cây Vô ưu để hạ sanh Thái tử. Ngài đản sanh trog niềm hỷ lạc, không đau đớn, không khóc như bao đứa trẻ khác. Bảy đoá sen cứ nở dưới bảy bước đi của Ngài, tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất, “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn”. Một âm thanh vang vọng làm chấn động không gian và thời gian…

Con ngồi đây, nhìn lên kim thân của Cha, hình ảnh ấy cùng những bước chân du hoá của Người cứ hiện lên thật diệu kỳ. Đối vớ con, Thế tôn là người cha thứ hai của con, người cha đã giúp con vượt qua những khó khăn, đau khổ tuyệt vọng mà sống thảnh thơi với đời. Sinh ra trong gia đình người Hoa có đầy đủ cha mẹ, nhưng hình ảnh làm đau khổ cả gia đình về vật chất và tinh thần của người cha ruột cứ luôn ám ảnh trong tâm trí suốt đời của con, lúc ấy con đã đến bên Cha và nghe lời dạy của Người, con cảm nhận năng lượng và sự yêu thương của Cha với con.

Năm nay con đã 19 tuổi cũng là 18 năm trời con sống trong tình thương của Người. Ngay từ thuở bé chập chững theo bà nội đến ngôi chùa Hoa gần nhà, con cứ nhìn Cha trong suy nghĩ một đứa nhỏ, ai lạy con lạy theo, ai hát tán con cũng nhép miệng hát tán theo, ai đánh pháp khí con cũng nhịp tay theo… Với một đứa trẻ như con, vào chùa lúc làm lễ, ai làm gì con cũng bắt chước làm theo. Hạt giống Phật pháp không biết đã nẩy mầm trong tâm con từ khi nào!

Bà mất, con vẫn theo mẹ đến chùa, đến với Cha để học thêm được cách làm người. Trong suốt thời gian 12 năm học ở phổ thông, khoảng thời gian đó con luôn phải chịu nhiều vui buồn trong gia đình, thất bại và thành công trong việc học, những lúc ấy Cha luôn ở trong con, trong những câu niệm Phật, trong từng bước đi của con…

Con nhớ, ngày mùng 8 tháng Tư hằng năm con được cầm gáo nước trên tay từ từ tưới lên kim thân của Cha, những lúc ấy con lại thấy rằng tâm con người cũng như chính bức tượng, sẽ bám đầy bụi bặm nếu ta không tưới tắm. Mùa Phật đản năm nay, con cảm thấy vui hơn bao giờ hết, con đã vào được đại học, đã thấy được con đường - pháp môn tu tập cho mình. Có được điều đó, ngoài công ơn dưỡng dục của mẹ, nâng đỡ của sư phụ còn có sự yêu thương và yểm trợ tinh thần là Cha.

Con đường phía trước còn dài, thử thách còn nhiều, nhưng con tin, con sẽ luôn vượt qua được, sống đúng với hạnh của một người phát tâm Bồ đề, hành Bồ tát đạo. Tự tin như thế, bởi con biết Cha có trong con, ở bên con…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày