Những bậc “ân sư” thầm lặng

GNO - Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, cũng như thành công của một thương hiệu không đến từ cá nhân. Đó là công sức của cả một tập thể và trong đó không thể thiếu bóng dáng của những bậc “ân sư” thầm lặng.

baoGN.jpg


Báo Giác Ngộ đến với độc giả nhờ sự chung tay của nhiều người, có những người thầm lặng đóng góp bằng tâm sức hằng ngày - Ảnh: Vũ Giang

Tôi vẫn thường thấy, đối với ngày quan trọng như ngày kỷ niệm thành lập của một tổ chức, người ta thường ôn lại nhiều kỷ niệm, những dấu ấn vàng son với các nhân vật từng gắn liền một thuở gầy dựng, duy trì và phát triển của tổ chức ấy. Đó là những nhân vật cấp cao, những vị lãnh đạo, những người có tầm ảnh hưởng và các tấm gương nổi bật đối với quá trình tiến triển của tổ chức.

Đối với những sự đóng góp khác, tất nhiên vẫn được trân trọng và tri ân, nhưng ít được nhắc nhớ đến. Do vậy, nhân dịp này, kỷ niệm ngày thành lập Báo cũng như tròn 5 năm đồng hành cùng báo Giác Ngộ, trong đó có 4 năm với cương vị là phóng viên, xin gửi lòng kính ơn đến những đóng góp thầm lặng của họ.

Họ là các chú bảo vệ ngày đêm trông giữ trật tự an ninh nơi tòa soạn báo. Họ là những cô chú không quản ngại nắng mưa, chung tay sắp xếp, đóng gói và phân chuyển từng tờ báo đến tay độc giả, góp phần làm cầu nối giữa báo Giác Ngộ và bạn đọc. Họ, trong đó, là dì lao công, đã chăm lo vệ sinh từng ngóc ngách của tòa báo, đem lại diện mạo khang trang cho nơi này. Họ cũng là những nhân viên trong từng bộ phận chuyên trách của Báo, đã dành lòng tin và đồng hành cùng tòa soạn trong mọi chặng đường dù có lúc thật nhiều gian nan.

Họ, không thể không nhắc đến, là những ông bà, cô bác… bạn đọc thân thiết của báo Giác Ngộ khắp mọi miền Tổ quốc. Xin tri ân đến họ vì lòng tin son sắt, giữa rất nhiều “thương hiệu” họ vẫn đã luôn dành một cảm tình đặc biệt cho Báo, cho từng tin, bài và cho những phóng viên, cộng tác viên của Báo thời gian qua.

Xin gọi “họ” là những bậc “ân sư” vì nhờ có họ với những việc làm tuy nhỏ nhoi ấy, đã là tấm gương quý báu cho chính tôi học hỏi mỗi ngày, trên con đường sự nghiệp của mình. Từ sự can cường của những chú bảo vệ, sự chăm chỉ của cô lao công, sự nhẫn nại và chịu thương chịu khó của những cô chú, anh chị phân phát báo, đến lòng tin của độc giả… Tất cả đều tạo nên những bài học cuộc sống chân thực nhất cho tôi, cho cảm xúc làm nghề của cá nhân tôi và tin chắc là của rất nhiều anh chị em đồng nghiệp khác nữa.

Xin nhân dịp 45 năm ngày thành lập báo Giác Ngộ và 5 năm được đồng hành trong cương vị là một phóng viên của báo, kính gửi lời tri ân đến những đóng góp to lớn mà thầm lặng cho sự phát triển hôm nay của báo Giác Ngộ nói chung và tôi nói riêng.

>> Mời bạn đọc chia sẻ kỷ niệm, hiến kế với báo Giác Ngộ

Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày