Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal
Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal
0:00 / 0:00
0:00
NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.

Để hiểu được tầm quan trọng của những di tích này, chúng ta cần xem xét bối cảnh toàn diện của khảo cổ học Ấn Độ và sự phát triển của Phật giáo tại một số địa điểm. Khu vực này (của Bangladesh) bao gồm Paharpur ở Naogaon, Mahasthangarh ở Bagura, Mainamati ở Comilla và Bikrampur ở huyện Dhaka. Mỗi di tích trong những khu vực này đều có những đặc điểm riêng, là một phần của lịch sử. Một số di tích khảo cổ ở Bangladesh rất quan trọng cho cả nghiên cứu Ấn Độ giáo và Phật giáo bởi vì chúng ta có thể tìm thấy các tác phẩm điêu khắc tôn giáo tại mỗi di tích.

Về phương diện lịch sử, triều đại Pala, với một loạt các vị vua Phật giáo đã cai trị Bengal từ thế kỷ VII đến thế kỷ XII, đã thống trị vùng đất này. Dưới sự bảo trợ của họ, nhiều chùa viện nổi tiếng đã được xây dựng, và tàn tích của chúng được phát hiện tại các di tích khảo cổ ở Bangladesh. Do sự phân biệt đối xử về chính trị, khi các vị vua Hindu và Hồi giáo thống trị Bengal, nhiều chùa viện và bảo tháp quan trọng đã được xây dựng lại và thay thế bằng các công trình về sau. Kết quả là những gì chúng ta thấy ngày nay không tất yếu là công trình Phật giáo ban đầu, mà là sự kết hợp của những thay đổi lịch sử.

Trong những năm 1879-1880, các cuộc thám hiểm khảo cổ của Alexander Cunningham tại một số khu vực được lựa chọn đã được thực hiện tại Paharpur và Mahasthangarh, các huyện thuộc Bangladesh ngày nay. Các cuộc khai quật sau đó của các nhóm khảo cổ khác đã phát hiện ra tàn tích của ngôi chùa ở Paharpur, nơi được chứng minh là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất ở tiểu lục địa
Trong những năm 1879-1880, các cuộc thám hiểm khảo cổ của Alexander Cunningham tại một số khu vực được lựa chọn đã được thực hiện tại Paharpur và Mahasthangarh, các huyện thuộc Bangladesh ngày nay. Các cuộc khai quật sau đó của các nhóm khảo cổ khác đã phát hiện ra tàn tích của ngôi chùa ở Paharpur, nơi được chứng minh là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất ở tiểu lục địa

Tóm tắt về khảo cổ học Bangladesh

Những ghi chép còn lưu giữ từ những nhà chiêm bái Trung Quốc đã viếng thăm Ấn Độ (Pháp Hiển vào thế kỷ V, Huyền Trang vào thế kỷ VII) đã giúp các nhà khảo cổ học tìm ra manh mối để phát hiện các di sản Phật giáo đã bị lãng quên. Trong những năm 1879-1880, các cuộc thám hiểm khảo cổ của Alexander Cunningham tại một số khu vực được lựa chọn đã được thực hiện tại Paharpur và Mahasthangarh, các huyện thuộc Bangladesh ngày nay. Ông cũng tường thuật về Bhasu Vihar, gần Mahasthangarh. Các cuộc khai quật sau đó của các nhóm khảo cổ khác đã phát hiện ra tàn tích của ngôi chùa ở Paharpur, nơi được chứng minh là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất ở tiểu lục địa. Thành tựu nổi bật của Cunningham là việc xác định các địa điểm Phật giáo này, và đây là những địa điểm khảo cổ cực kỳ quan trọng ở Bangladesh. Dựa trên chuyến thám hiểm ban đầu của Cunningham, một số thành tựu học thuật của các nhà khảo cổ học sau đó đã được ghi chép và xuất bản trong những năm qua.

Dự án đầu tiên về nghiên cứu khảo cổ học ở Bengal được Hội Vangiya Sahitya Parishad thực hiện tại Calcutta vào năm 1893-1894. Hội Parishad đã dần dần xây dựng được một bộ sưu tập các tác phẩm điêu khắc phong phú. Năm 1905, Hội Parishad đã phát triển mạnh mẽ tại Rangpur, Rajshahi, Dhaka và Comilla, mỗi nơi đều có bộ sưu tập các tác phẩm điêu khắc riêng. Năm 1914, giám đốc Bảo tàng Dhaka, ông Nalini Kanta Bhattasali, đã đến Mainamati, Vikrampur, v.v. và hai tác phẩm của ông đặc biệt đáng chú ý để tham khảo: Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum (Nghệ thuật biểu tượng của các tác phẩm điêu khắc Phật giáo và Bà-la-môn giáo tại Bảo tàng Dacca), The Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal (Tiền xu và niên đại của các vị Sultan độc lập đầu tiên của Bengal). Sau những chuyến đi và báo cáo của ông, một bảo tàng mang tên Bảo tàng Nghiên cứu Varendra đã được thành lập vào năm 1919. Bảo tàng này là một phần của Đại học Rajshahi. Nhiều năm trôi qua, công tác thực địa và nghiên cứu tại các di tích khảo cổ ở Bengal đã bị bỏ bê trong một thời gian dài do khó khăn về địa lý, do việc tiếp cận các địa điểm xa xôi từ các trung tâm chính của tiểu lục địa, và chính yếu là do thiếu sự hỗ trợ của Chính phủ. Kể từ khi Bangladesh giành độc lập (1971), Chính phủ đã thực hiện một số dự án thực địa, bao gồm cả các cuộc khai quật. Công trình này đang cung cấp bằng chứng mới về các di tích khảo cổ chủ yếu là Phật giáo, cũng như những khía cạnh mới của lịch sử văn hóa Bangladesh.

Kể từ khi Bangladesh giành độc lập (1971), Chính phủ đã thực hiện một số dự án thực địa, bao gồm cả các cuộc khai quật. Công trình này đang cung cấp bằng chứng mới về các di tích khảo cổ chủ yếu là Phật giáo, cũng như những khía cạnh mới của lịch sử văn hóa Bangladesh
Kể từ khi Bangladesh giành độc lập (1971), Chính phủ đã thực hiện một số dự án thực địa, bao gồm cả các cuộc khai quật. Công trình này đang cung cấp bằng chứng mới về các di tích khảo cổ chủ yếu là Phật giáo, cũng như những khía cạnh mới của lịch sử văn hóa Bangladesh

Các di tích khảo cổ Phật giáo đặc biệt

Có sáu di tích Phật giáo được coi là quan trọng nhất, được nhóm thành hai khung thời gian tham chiếu: 1. Các cuộc khai quật trước đó; 2. Các di tích khảo cổ được khai quật gần đây. Các di tích Phật giáo được khai quật trước đó là Sompura Mahavihara, Shalban Vihara, Mahasthangarh, Bhasu Vihara và Halud Vihara; và di tích được khai quật gần đây là tịnh xá Phật giáo ở Bikrampur thuộc huyện Dhaka.

1. Tịnh xá tại Paharpur (Sompura Mahavihara)

Di tích tại Paharpur được khai quật lần đầu tiên vào năm 1922-1923 và được coi là ngôi chùa lớn nhất ở tiểu lục địa Ấn Độ. Nó được gọi là Sompura Mahavihara, nằm ở huyện Rajshahi. Cuộc khai quật tiếp tục cho đến năm 1934 và một báo cáo được công bố vào năm 1938. Nguồn gốc của ngôi chùa có từ thời triều đại Pala vào thế kỷ VIII. Địa điểm này bao phủ một diện tích 27 mẫu Anh, bao gồm một sân tứ giác có kích thước hơn 274m. Các bức tường bên ngoài ở mỗi bên dày khoảng 4,8m và cao từ 3,6m đến 4,5m. Khu phức hợp có tổng cộng 177 phòng, gồm 45 phòng ở phía Bắc và 44 phòng ở mỗi mặt trong ba mặt còn lại. Những vật thể được tìm thấy được bảo quản tại Bảo tàng Nghiên cứu Varendra ở Rajshahi. Điều thú vị cần lưu ý là ngôi đền Borobudur ở Indonesia được xây dựng cùng thời kỳ với ngôi chùa ở Paharpur.

Theo nghiên cứu, Sompura Mahavihara được tôn kính đến mức nhiều nhà sư Tây Tạng đã đến đây vào thế kỷ IX-XII. Học giả Phật giáo nổi tiếng thế giới Atish Dipanka Srijnan (thế kỷ XI) đã ở lại Mahavihara trong nhiều năm. Đây là một trong những di tích khảo cổ quan trọng nhất ở Bangladesh và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1985.

2. Chùa Shalban Maninamati

Tại Mainamati, di tích chính là chùa Shalban, điểm tham quan chính tại địa danh này. Trong chuyến tham quan của Nalini Kanta Bhattasali, ông đã phát hiện một số di tích Phật giáo, bao gồm cả chùa Shalban và đã tường thuật những phát hiện của mình trong cuốn sách Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum (Biểu tượng của các tác phẩm điêu khắc Phật giáo và Bà-la-môn giáo ở Bảo tàng Dacca) (1929). Cuốn sách đề cập rằng có khoảng 55 di tích cổ nằm rải rác tại các khu định cư từ thế kỷ VIII đến thế kỷ XII, được gọi là Mainamati Lalmai, nay thuộc huyện Comilla. Chùa Shaban nằm giữa dãy núi Mainamati và bao gồm 115 phòng nhỏ.

Các cuộc khai quật đã tiếp tục diễn ra từ năm 1955, và các hiện vật như đĩa đồng, tiền vàng, bạc và hơn 150 bức tượng đồng đã được tìm thấy. Số lượng lớn nhất các tác phẩm điêu khắc đá và mảnh đất nung đã được tìm thấy tại các di chỉ khảo cổ ở Comilla, đại diện cho Bengal và tiểu lục địa. Nhiều hiện vật có thể được nhìn thấy tại Bảo tàng Di tích Mainamati, nơi có số lượng hiện vật phong phú nhất trong số các bảo tàng khác ở Bangladesh. Các cuộc khai quật tại các di tích ở Mainamati đáng chú ý vì đã tiết lộ những sự thật chưa từng được biết đến trước đây về chính trị, tôn giáo, lịch sử và kiến trúc Phật giáo của Bangladesh. Cuốn sách của B.M. Morrison, Lalmai - A Culture Center of Early Bengal, An Archaeological Report and Historical Analysis (Lalmai - Trung tâm văn hóa Bengal sơ kỳ, báo cáo khảo cổ học và phân tích lịch sử) (1974), đã ghi lại những phát hiện này.

3. Mahasthangarh

Di tích khảo cổ Mahasthangarh là di tích lâu đời nhất ở Bangladesh. Đây là một di tích Hindu nổi tiếng và được coi là một thánh địa vĩ đại. Năm 1907, các cuộc khai quật đã phát hiện thấy đồ trang sức bằng vàng, tiền xu và đồ đất nung, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Mahasthangarh. Mặc dù Mahasthangarh không được nhiều người theo đạo Phật biết đến, nhưng nơi đây có thể còn sót lại những tàn tích của các ngôi chùa thời Gupta và Pala, rất đáng chú ý đối với cả Phật tử và người theo đạo Hindu. Vào giai đoạn 1928-1929, các cuộc khai quật tại Mahasthangarh đã phát hiện những công trình được cho là của đạo Hindu, chẳng hạn như Govinda Bhita và Lakshmindarer Medh.

4. Bhasu Vihara

Trong chuyến đi của Cunningham, ông đã xác định được địa điểm này nằm cách Mahasthangarh 6km về phía Tây Bắc. Các cuộc khai quật đã phát hiện ra hai tu viện Phật giáo lớn và một điện thờ Phật giáo cỡ trung bình. Trong những năm 1970-1980, các cuộc khai quật tiếp theo đã phát hiện ra một ngôi chùa nhỏ gồm 37 phòng nhỏ. Tại di tích Bhasu Vihara, người ta đã tìm thấy các bức tượng đồng và các mảnh đất nung. Những công trình này cho thấy ba loại hình kiến trúc tôn giáo (tu viện, điện thờ và kiến ​​trúc hình chữ thập) như Monica L. Smith đã đề cập trong The Social Construction of Ancient Cities (Cấu trúc xã hội của các thành phố cổ) (2003).

5. Tịnh xá Halud

Tịnh xá Halud nằm cách tu viện Paharpur 15km về phía Tây Nam. Có nhiều di tích cổ nằm rải rác, bao gồm một gò đất rộng 30m và cao 7,6m. Cục Khảo cổ học Bangladesh đã khai quật di tích này vào năm 1984 và 1993 và tìm thấy các hiện vật bằng đá, tượng kim loại, các tấm bia bằng đất nung và gạch trang trí. Đáng tiếc là hiện nay người dân địa phương đang xây dựng nhà cửa ở góc Đông Nam của di tích, làm tổn hại đến tính toàn vẹn của di tích. Việc phê duyệt (kể từ khi nộp đơn vào năm 1999) để công nhận di tích này vào danh sách Di sản thế giới vẫn đang chờ xử lý, nhưng tiến độ đang chậm.

6. Tịnh xá tại Bikrampur

Cuộc khai quật tịnh xá Phật giáo tại Bikrampur, huyện Dhaka được thực hiện chung bởi Khoa Khảo cổ học, Đại học Jahangirnagar và Quỹ Agrasar Bikrampur. Sau bốn năm nỗ lực, một tu viện Phật giáo đã được khai quật hoàn toàn vào tháng 3-2013. Hơn 100 bức tượng và tác phẩm điêu khắc đã được tìm thấy tại khu vực tu viện. Nhà nghiên cứu dự án Sufi Mostafizur Raham cho biết tu viện này có liên quan đến Atish Dipankara Srijnan (980-1054), một học giả Phật giáo nổi tiếng sinh tại Bikrampur. Chính phủ Bangladesh tuyên bố rằng việc phát hiện một tịnh xá Phật giáo mới tại đây sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử và di sản của chúng ta.

Điều đáng chú ý là các nhà nghiên cứu khảo cổ học ở Bangladesh đang yêu cầu Chính phủ tăng ngân sách để bảo tồn các di sản văn hóa quan trọng của đất nước này. Và điều này hoàn toàn có lý - Bangladesh phần nào là kho lưu trữ di sản Phật giáo Nam Á bị lãng quên, và đã đến lúc các di sản này cần được quan tâm và chăm sóc đúng mức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày