Những đứa trẻ trên vồ Mồ Côi

Biết chúng tôi tìm nhà anh Bông, hai đứa bé tên Sang và Trí chừng 11 tuổi tình nguyện dẫn đường. Hai chú nhóc cứ luôn miệng kể về chú Bông, chú Bông tốt thế này, chú Bông tốt thế kia, chú Bông chưa có vợ mà nuôi 12 đứa con. Thành ra, con đường mòn nhỏ xíu ngoằn ngoèo, dốc dựng đứng xuyên cánh rừng tái sinh dẫn lên vồ Mồ Côi cao gần 600m dường như ngắn hơn...

Bỏ phố lên... vồ

Khi chúng tôi đến nơi thì dì Ba (má anh Bông) đã đưa 3 đứa lớn về Cần Thơ để học hè, luyện chữ. Năm nay, anh Bông dự định sẽ cho tụi nhỏ vào lớp 1. Vì đi theo đường tắt nên chúng tôi đến nhà anh Bông bằng cửa sau. Ngôi nhà nhỏ sạch, mát yên ắng trong sự bao phủ của cây trái. Đứa bé trai nhỏ nhất mới 20 tháng tuổi đang chơi một mình trong chiếc nôi gỗ. Thấy có người lạ nó cứ dang hai tay đòi bế…

vomocoi-1.gif

Anh Bông hạnh phúc bên những đứa con

Trong câu chuyện của anh Bông, người đàn ông độc thân 42 tuổi này vẫn rất đôn hậu của người xứ đồng bằng. Anh quê ở Bình Thủy, Cần Thơ. Như số phần đã định, một lần má anh đi núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang) chơi, về sau má cứ đòi lên núi ở. Rồi bà quyết luôn: “Tao bán nhà lên núi Cấm”. Vậy là hai má con bán nhà, xách gói đến vùng núi Cấm định cư, nhưng “Cuộc sống gần đường lớn, ồn ào, đông đúc má tôi không ưng” nên hai mẹ con dẫn nhau lên vồ Mồ Côi. Đó là năm 1991, với số vốn liếng cũng kha khá, hai mẹ con anh mua ba công đất giá hai chỉ vàng. Và cuộc sống cơ cực nhưng yên tĩnh với núi rừng đã bắt đầu…

Anh Bông lúc đó mới 26 tuổi, là bộ đội phục viên, xuất ngũ về được vài năm và đang làm việc tại UBND phường, nơi anh sống nên núi rừng đối với anh cũng rất quen thuộc. Vì thương má nên anh cũng quyết lập nghiệp nơi xứ lạ. Núi Cấm nổi tiếng là vùng đất có phong cảnh đẹp, còn hoang sơ và rất hiểm trở. Hồi mới đến, anh Bông đi gánh mướn để sống. Mỗi ngày hai chuyến, 4 lượt lên xuống chân núi, mỗi gánh có khi 50 kg, có khi lên đến 70kg, mỗi kg hàng anh được trả 200 đồng, vậy là một ngày anh có thể kiếm được 10.000 đồng. Với số tiền này, hai mẹ con đong gạo và để dành được đôi chút. Những gia đình làm rẫy ở đây rất quen thuộc với anh, có khi anh giúp họ gánh các loại trái cây từ rẫy: su hào, chuối, mít, măng… xuôi xuống núi, có khi thì xi măng, cát đá, vật dụng xây dựng, gạo… ngược lên. Con đường núi hoang sơ dài khoảng 10km từ chân núi Cấm lên vồ Mồ Côi là con đường mòn len lỏi theo con suối quanh co với những cây cổ thụ, lau lách, có lúc dốc dựng ngược và lỏm chỏm đá. Lâu lắm mới thấy có một ngôi nhà ẩn khuất từ xa.

Những ngày tháng cơ cực gánh thuê mưu sinh, anh Bông cũng tận dụng lúc rảnh rỗi lân la hỏi chuyện, học hỏi kinh nghiệm làm rẫy. Nhờ lao động cần cù, giỏi dành dụm nên chỉ vài năm anh có ít vốn để dành và nghỉ hành nghề gánh mướn mà chuyên tâm chăm sóc ba mẫu đất của mình. Thấy anh làm việc chăm chỉ, chí thú và bỏ công sức với núi rừng, chi cục kiểm lâm giao cho anh quản lý thêm 12 mẫu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm mươi năm...

...với 12 đứa con

Anh Bông cho biết, gia đình anh theo đạo Phật Tịnh Độ Cư Sĩ nên cuộc sống hàng ngày của gia đình đều lấy việc phước thiện làm kim chỉ nam để sống. Việc má con anh nhận nuôi mấy đứa nhỏ cũng là từ tâm ý này, “là một Phật tử nếu có gặp tình cảnh đáng thương như tui thì cũng sẽ làm được như tui thôi”. Anh Bông kể, trong một lần đi thăm đứa cháu gai trong bệnh viện đa khoa Cần Thơ. Tình cờ, dì Ba nghe được câu chuyện thương tâm của một thai phụ nghèo không có tiền nhập viện, ôm bụng đẻ ngồi khóc trên ghế đá trước sân khoa sản. Qua tìm hiểu, dì Ba và anh Bông quyết định giup chi phí sinh nở cho chị. Sau khi nhập viện, sản phụ đã sinh một thằng bé kháo khỉnh. Vừa cơn vượt cạn, người mẹ đã van nài “Con ở trong quê, chồng chết, nhà nghèo phải đi làm phụ hồ kiếm tiền nuôi một đứa con. Vì nhẹ dạ nên cháu bị lường gạt, giờ nếu ẵm con về thì mẹ và con chỉ có nước chết đói...”. Trải qua những suy nghĩ, đắn đo lung lắm, anh Bông mới quyết định nhận nuôi đứa trẻ, giúp người mẹ ít tiền xe về quê, trao địa chỉ của anh với lời dặn: “Sau này nếu có muốn nhận con thì cứ lên đó, tôi giao lại con cho chị”. Đó là đứa con đầu tiên mà anh Bông có duyên phận làm ba. Trước khi trở về núi Cấm, dì Ba đã để lại số điện thoại tại khoa sản với lời dặn “hễ co trường hợp nào khó khăn tương tự thì bác sĩ cứ cho hay để tui liệu bề giúp đỡ”.

vomocoi-2.gif

"... xa tụi nhỏ là tui nhớ đứt ruột"

Nói về những đứa con của mình, anh Bông vừa thể hiện niềm vui vừa dây dứt cho thân phận của 12 đứa con của mình. Mỗi đứa là một thân phận buồn. Thằng Nguyễn Sơn Ngọc, đứa đầu tiên của anh, có mẹ là chị phụ hồ. Anh bảo: “Nó được 7 tuổi rồi đó, làm anh cả của đám em mồ côi. Nhưng, kỳ lạ lắm càng lớn thì thằng nhỏ lại rất giống tui”. Anh buồn buồn kể, mấy hôm trước má nó có lên núi thăm, thấy thằng nhỏ là chị biết ngay con mình. Bây giờ, má nó đã có gia đình riêng cũng khá hạnh phúc, ôm thằng bé một lúc rồi má nó đi”. Còn Nguyễn Sơn Thanh, sinh được hai ngày thì mắc bệnh phổi phải thở oxy, truyền nước biển, bú qua ống. Má nó sau khi được giúp ít tiền đã bỏ trốn, dì Ba và anh Bông lại phải đôn đáo nuôi nó cả tháng trong bệnh viện. Nguyễn Sơn Giàu, là thằng bé con của một cô gái nghèo đi mót lúa ở Vị Thanh, mang bầu khi mới 17 tuổi. Khi má con anh Bông đến bệnh viện thì bác sĩ nói nó bị đứt tim thai, phải mổ bỏ con để cứu mẹ, nhưng may mắn nó được cứu sống… Đứa bé đáng thương nhất, là đứa thứ 12 tên Nguyễn Sơn Thành. Bị má nó bỏ rơi với căn bệnh não úng thủy, đang thoi thóp nằm trong phòng cấp cứu thì má con anh Bông đến. Bác sĩ nói thằng nhỏ khó có khả năng điều trị, “vậy mà tui và má ôm nó về, rồi lại đưa nó vào bệnh viện đa khoa Cần Thơ, rồi Nhi Đồng 2, ròng rã hàng tháng trời, nhưng đầu nó ngày càng lớn, càng bóng nước. Nó nằm đó, thấy mà xót cả lòng”. Nuôi được hơn 3 tháng thì nó mất, tui chôn nó trên vồ Mồ Côi này”.

Mười hai đứa trẻ là 12 thân phận khác nhau, nhưng đều giống nhau ở chỗ, chúng đều bị mẹ bỏ rơi hoặc từ chối đem về từ Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, nơi chúng chào đời. Khi nhận những đứa con mà mẹ nó dứt ruột sinh ra rồi vì hoàn cảnh mà lẫn tránh, bỏ rơi… anh Bông thấy xót xa lắm. Chỉ riêng năm 2003, anh Bông nhận tất cả 5 đứa con bị từ chối từ Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Bây giờ, anh Bông còn lại 11 đứa, 9 trai, 2 gái. Đứa nào cũng khỏe mạnh, lanh lợi, dễ thương. Hiện sống với anh 10 đứa, ngoài một đứa xấu số, và cô con gái dễ thương nhất đang sống với cô em ở TP.Cần Thơ, nó nói “cho mượn về chơi vài tháng vậy mà nó giựt luôn, không chịu trả”. Cả 9 đứa con trai, anh đều làm khai sinh theo họ của anh và lót tên Sơn, bởi vì anh muốn tri ân núi rừng đã cho anh cuộc sống đạm bạc, yên tĩnh, cho anh cây trái bốn mùa… để cho đám con anh được đủ đầy.

Nhìn cảnh anh Bông hai tay hai đứa trẻ, một đứa thì đu vắt vẻo trên vai rất ngộ nghĩnh nhưng ai cũng thương, đã 7 năm qua tình cha con, bà cháu khắng khít, yêu thương nhau không rời. Anh Bông tâm sự: “Tụi nhỏ thương tui lắm, đi đâu chúng nó cũng nhớ ba, tui xa tụi nhỏ thì cũng nhớ đứt ruột, không chịu nôi. Mấy hôm nay, 3 đứa lớn đi Cần Thơ với bà nội để học hè, tui nhớ muốn chết...” Ngôi nhà nhỏ mà anh đang sống rất sạch sẽ, gian giữa được chia làm hai, là chỗ ngủ của tụi nhỏ. Cơm nước thì có đứa cháu gọi anh bằng tía phụ lo giúp, nên anh đỡ vất vả phần nào. Đã đến tuổi “quá lứa” để lập gia đình, nhiều lần má anh cũng thúc giục nhưng anh cứ làm lơ, chuyện lấy vợ đâu phải dễ. Từ dạo, báo chí biết, có đến thăm và đưa tin cũng có mấy cô gởi thư động viên và “đòi” về làm vợ nhưng anh Bông thấy khó quá. Bởi lẽ: “Muốn làm vợ tui thì phải thương tụi nhỏ trước, chứ tui không muốn cưới vợ về, rồi làm khổ tụi nhỏ là không được”. Trong nỗi đau đáo của anh có nôi lo dì Ba ngày càng lớn tuổi, sức khỏe yếu đi, cuộc sống vô thường mà, đâu biết trước được.

Dự định sắp tới của anh là: “Cất một căn nhà dưới chân núi để tụi nhỏ dễ bề đi học, nhưng tui cũng không biết có nên không nữa vì lẽ, tụi nhỏ giờ cũng hiểu biết rồi, khi tiếp xúc với chúng bạn, biết được thân phận mồ côi của nó, nó sẽ tủi thân”. Trước mắt, anh đang cố gắng tráng xi măng con đường mòn nhỏ dẫn lên nhà, để “xe máy có thể chạy được, cho tụi nhỏ đỡ mỏi chân”. Năm học này, anh Bông cho ba đứa lớn vào lớp 1, mấy đứa nhỏ hơn sẽ vào lớp lá, “tui phải lo cho tụi nhỏ học đến nơi đến chốn, sau này có cái chữ mà kiếm sống, chứ tui đâu sống được với tụi no mãi”. Anh Bông tâm sự.

Từ khi lũ trẻ được anh cưu mang, ngôi nhà nơi hoang vắng này có thêm tiếng cười rộn rã, cả những tiếng khóc giữa giấc trưa, anh Bông có thêm nhiều niềm yêu thương nối tiếp yêu thương. Và vồ Mồ Côi cao gần 600m này không còn mồ côi nữa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nơi chốn bình yên

Nơi chốn bình yên

GNO - Cách đây vài năm, ông Daniel Goleman, một nhà tâm lý học, có kể lại một thử nghiệm do Trường Đại học Princeton Theological Seminary tại New Jersey thực hiện. Họ muốn tìm hiểu tại sao trong cuộc sống, chúng ta có nhiều cơ hội để giúp người khác, nhưng có lúc ta làm và có khi lại không?

Thông tin hàng ngày