Giác Ngộ - Sagaing trong tôi là một vùng đất hoàn toàn xa lạ, khô cằn. Tôi chuẩn bị
cho chuyến Sagaing một tâm lý như đi Bình Thuận nắng cháy của Việt Nam.
Lại được những người quen ‘cảnh báo’ trước về nguồn nước ‘giống nước miền Tây’, tôi càng thêm lo lắng. Nhưng cuối cùng tôi cũng ‘liều mạng’ làm một chuyến đến Sagaing...
Chư Tăng Myanmar trì bình khất thực
mỗi sớm mai trên các nẻo đường làng...
- Ảnh: Nguyên Hải
Đúng 7 giờ tối, xe bắt đầu chuyển bánh rời Yangon. Bước lên xe mà tâm trạng cứ bồi hồi. Trời đêm nhấp nhá, phố Yangon đèn không sáng không tối. Xe cứ đều đều lăn bánh, đêm càng lúc càng khuya, càng yên lặng và lạnh hơn. Chuyến hành trình làm cho tôi nhớ những chuyến xe Nam-Bắc và cả những chuyến xe xuôi miền Tây hoặc ngược Tây Nguyên ở Việt Nam. Xe đến Sagaing lúc 5 giờ sáng, trời còn nhá nhem. Thì ra Sagaing không như mình đã tưởng. Cảm giác đầu tiên là mọi người đón tiếp chu đáo và nồng hậu. Cũng yên tâm phần nào. ‘Bản doanh’ của Viện trưởng I.T.B.M. University rộng rãi, thoáng mát. Đây là trung tâm học thuật có tiếng của xứ Miến, thường xuyên mở các khóa học Abhidhamma (Luận tạng) ngắn hạn bằng tiếng Anh cho người nước ngoài do đích thân Viện trưởng phụ trách. Mọi người khắp nơi trên thế giới đều có thể đến đây học miễn phí trọn khóa. Người học đủ quốc tịch: Mỹ, Hà Lan, Đức, Mã Lai, và tất nhiên có 2 sinh viên Việt Nam trong đó có tôi.Điểm tham quan đầu tiên, tôi tìm đến chùa Mingun nơi có chuông Mingun nổi tiếng. Đây là một trong ba quả chuông lớn nhất thế giới. Hai quả chuông kia ở Moscow nhưng đánh không kêu. Đây là chuông đánh kêu lớn nhất, nặng 90 tấn, được vua Bodawpaya kiến tạo vào năm 1808 để cúng vào chùa Mingun, một công trình đồ sộ cũng do vua chủ trương xây dựng (tương truyền, nhà vua cho ngưng công trình nửa chừng do một lời sấm truyền, hiện nay chùa đã bị nứt do động đất và đang bị xuống cấp).Đồi Sagaing được mệnh danh là “nơi cư trú của các vị thánh”. Chúng tôi leo lên đỉnh đồi Sagaing, từ đây phóng tầm mắt nhìn dòng sông Irra Wady dài nhất Miến Điện hiền hòa lượn quanh chân đồi, một vùng rộng lớn toàn là chùa tháp. Những ngọn tháp cao, những ngôi chùa đồ sộ và những am cốc ẩn mình trong những tán cây rừng, nơi đó các vị ẩn sĩ, những bậc hành trì hạnh đầu đà và các thiền sư, thiền sinh đang sống, tu tập. Tất cả đã làm nên một Sagaing Hill như đất thánh. Nơi đây, không có nhà dân, chỉ có chùa và chùa. Hình ảnh chư Tăng mỗi sáng sớm trì bát vào các khu dân cư, làng mạc dưới chân đồi khất thực gợi nhớ Tăng đoàn thời Đức Phật được ghi chép lại trong nhiều kinh điển… Người dân đã thành nếp, cung kính cúng dường vật phẩm vào bình bát, cúi lạy các sư giữa con đường đất cát. Lòng thành mới quý làm sao! Tôi mải đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng chư Tăng đi khuất sau những khúc quanh con đường. Cảnh sống nơi đây tuy nghèo, đạm bạc mà thật thanh bình và yên ả.