Sám hối tuổi thơ

GN - Chiều hôm qua, mình vừa đạp con cuốn chiếu chết. Thấy nó cong mình cựa quậy một cách đau đớn mà mình xót xa, cảm giác như mình đang quằn quại trong cơn đau vậy. Mới học bài xong, đang đi về chỗ dạy thêm, không ngờ đột nhiên nghe dưới chân có cảm giác khác lạ so với cảm giác đôi dép vẫn đi trên đường nhựa ngày nào. Cùng lúc đó mình nghe cái bộp rất giòn. Quay lại nhìn thì thấy con cuốn chiếu đang quằn quại. Thiệt đau lòng!

Mình chợt nhận ra ngày xưa mình rất tàn nhẫn. Mình bắt con sâu non rồi móc vào lưỡi câu. Không biết khi mình làm như vậy thì con sâu sẽ đau đớn thế nào. Bản thân mình không để người khác tổn thương, mà sao mình vô tư làm tổn thương sinh mạng khác như vậy. Không chỉ dừng lại ở đó, móc con sâu vào lưỡi câu rồi mang đi nhử cá. Con cá không có tội gì, nó chỉ đói bụng đi ăn thôi mà mình chơi đểu đem mồi nhử nó. Khi nó ăn mồi rồi thì mình giật lên làm nó chảy máu miệng, giãy giụa trong đau đớn mà mình lại thấy vui. Bắt được nó rồi thì hoặc để nó chết khô hoặc đem về nhà chặt đầu kho nấu. Nghĩ lại sao thấy bản thân mình ác quá, tước đi sinh mạng các loài khác một cách hồn nhiên, không chút do dự.

song dao (1).jpg

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Ngày lũ lụt thì đơm cá. Một hôm đơm được 3 con cá “cững” (người ta thường gọi là cá quả), tới trưa đem nấu ăn. Mình cầm con cá đập mạnh xuống nền nhà, con cá lại giãy đành đạch mà không chết, lại đập cái nữa nó chết mới thôi. Ba con như vậy, mình cầm lên và đập tụi nó xuống nhiều lần (bây giờ nghĩ mà thấy rùng mình). Giai đoạn tiếp là chặt đầu nó, vừa chặt đầu vừa hát “cắc bùm bum chặt đầu con cá lóc, nấu canh chua bỏ ớt với dầm me…”. Sau khi cạo vảy xong, cho cá vào chảo, vì nóng quá nên nó vẫn còn giãy giụa, đau đớn cuối cùng trước khi chết hẳn. Nếu có ai hành xử như vậy với mình thì mình không thể tưởng tượng nổi. Mình sẽ khổ sở, chết đi rồi sẽ oán hận tới mức nào…

Lại nhớ tới những ngày đi đập kỳ nhông. Cứ trưa trưa, mình cùng mấy thằng bạn đi tìm kỳ nhông trong vườn. Bọn chúng mình chuẩn bị cây dài, chờ nó ra khỏi hang là đập mạnh xuống. Con kỳ nhông nào hên thì chạy thoát, con nào xấu số thì chết ngay tại chỗ. Trưa nắng mấy con kỳ nhông ấy đi tìm thức ăn, mình lại cướp mất sinh mạng của nó một cách vô tư. Nghĩ lại sao mà mình làm chuyện dại quá chừng, tạo nhiều nghiệp giết hại khi còn nhỏ không biết khi nào mới trả xong.

Nhiều lắm. Tuổi thơ của mình toàn là tội lỗi, nhưng đến ngày hôm nay mới nhận ra. Thiệt khổ, ngày còn nhỏ có thể do vô tri, không biết hay là không gần thiện tri thức nên không thể hiểu để tránh những tội nghiệp đó. Bây giờ lớn lên mới thấy, và đi chuộc lại tội nghiệp ấy có quá muộn không? Có tỉnh thức thì còn biết đường mà chuộc, như ăn chay, phóng sanh, bố thí… Còn người vô tri thì không biết khi nào mới thoát ra. Phật nói “đời là bể khổ”, chúng sanh cứ loay hoay mãi trong vòng luân hồi nghiệp báo, vay trả trả vay quẩn quanh hết đời này sang đời khác. Nghĩ lại mình thật là may mắn, sớm gặp má Hai dạy cho mình học Phật pháp. Má là thiện tri thức của mình. Học rồi thì sám hối những tội đã gây ra, quyết không tái phạm. Dù muộn vẫn hơn không.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày