GN - Với tính cách giản dị, chân thành, ông Nguyễn Công Luận, 66 tuổi, nhà ở số 6/14 Hồ Xuân Hương, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh đã sống một đời sống chan hòa vốn dĩ như chính con người ông.
Từ ngày về hưu, ông Luận mở bãi giữ xe trong đất vườn nhà mình, giúp cho bà con lao động
Ông Nguyễn Công Luận |
nghèo có nơi gởi xe bán hàng rong, xe chở vật liệu xây dựng, hàng hóa, xe đạp, xe máy làm phương tiện đi lại được an toàn. Ông chỉ lấy tiền xe tượng trưng (không đến phân nửa giá tiền giữ xe ở những nơi khác), mục đích vừa có công việc làm đỡ buồn, vừa giúp đỡ bà con lao động, cũng là làm từ thiện.
Mỗi ngày, ông Luận phải dậy từ lúc 3g30 sáng, làm việc cho đến 22g30 khuya mới đi ngủ. Dù tuổi đã cao nhưng ông quần quật với công việc suốt ngày: sắp xếp cho bãi xe có trật tự, che chắn mưa nắng; sửa chữa xe bị hư, vô dầu, nhớt, bơm bánh xe bị xẹp, vá bánh xe bị thủng; sửa dù, bạt, làm mái che cho các xe bán hàng rong…của người nghèo. Ông phát tâm làm giúp và không đòi bất cứ khoản thù lao nào, thậm chí không cần người gởi trả lại tiền dầu, tiền nhớt hay tiền đinh vít…
Ông cũng thường thu gom để dành các vật dụng cũ như: kính, ván gỗ, sắt thép, dù, bạt (vải dày và cứng dùng để che mưa nắng)…, để khi có người nghèo cần thì mang ra cho họ, tái sử dụng cho đỡ tốn tiền. Cuộc sống hàng ngày của ông luôn tất bật với những việc nhặt như vậy, ông chẳng quan tâm, chẳng bận lòng khi có người vô tình quên nói lời cảm ơn, thậm chí có người cố ý lợi dụng lòng tốt của ông.
Ông cũng vui lòng cho mượn tiền để hỗ trợ thêm vốn mua bán, để chạy chữa thuốc men khi có bệnh hoặc gặp phải cảnh ngộ cần tiền… Những người mua bán hàng rong, ve chai, chạy xe ba gác, xe tải nhỏ chở hàng…ai cũng cảm kích và biết ơn ông.
Trong đời sống, ông Luận còn có những đức tính mà người khác khâm phục và quý mến, đó là ông không hề có biểu hiện thiếu nhã nhặn đối với bất cứ ai dù người đó có thái độ, cử chỉ hay việc làm không phải đối với ông. Trong mọi hoàn cảnh, ông luôn giữ thái độ ôn tồn, hòa nhã.
Ông còn một điểm sáng nữa khiến người khác ngưỡng mộ, đó là chăm đọc sách. Dù bận rộn cách mấy, mỗi ngày ông Luận vẫn tranh thủ thời gian lúc nghỉ tay để đọc sách. Nhận thấy quyển sách nào hay, có giá trị giáo dục, ông chia sẻ với mọi người. Ông thích tìm hiểu, nghiên cứu về đạo, xem tất cả các loại sách không phân biệt đạo nào, có thái độ cởi mở, hòa đồng, khoáng đạt.
Xin cám ơn cuộc đời còn có nhiều người có tấm lòng Bồ-tát như ông Luận đã mang lại niềm tin yêu, điều thiện, mang lại hạnh phúc ấm áp cho những con người đang sống trong nhọc nhằn gian khó, đang cần sự đùm bọc, sẻ chia.