GNO - Tình cờ đọc được một tản văn của tác giả Vạn Diệp nói rằng lâu rồi không còn cảm giác nhớ nhà nữa dù chẳng có lý do gì, cũng không thể giải thích được...
GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
GN - Mùa đông, ngọn đèn dầu của ngoại tỏa quầng sáng lặng thầm trong tâm hồn, thắp lên trong tôi nỗi nhớ dịu dàng, ấm áp quá đỗi.
GN - Sáng nay, khi đi uống cà-phê vừa về tới nhà, tôi đã nghe đám trẻ con trong xóm vừa chạy theo vừa nhao nhao lên báo tin “Con kiến nhà chú chết rồi kìa!”.