Tháng Tư về!

Giác Ngộ - Tháng Tư về, có gã mê Trịnh bồi hồi nghe lại những ca khúc của ông, những ca khúc chứa chan tình người, tình đời, thấm đẫm triết lý vô thường của nhà Phật. Rồi thì thương nhớ một “người dưng” là Trịnh, khoảng cách thế hệ và cả cái tầm của một vĩ nhân (so với gã) thì quá xa xôi nhưng khi tâm hồn có “góc tĩnh lặng” thì gã nhận ra trong gã đã có Trịnh.

Tháng Tư về! ảnh 1

Mùa hoa sen nở...

Sự tiếp nối ấy là một hành trình có “bóng dáng” của nhân duyên! Cái duyên giống như cái duyên với đạo Bụt, với những giá trị tồn tại vĩnh hằng suốt 26 thế kỷ qua…

Tháng Tư về, nghe bâng khuâng nhớ màu mộc miên (hoa gạo) xúng xính đơm bông đỏ rực một góc trời xứ Bắc, nơi gã từng đi qua. Và gã cũng không quên nhớ những chiếc xe đạp chở đầy hoa loa kèn chạy tung tăng khắp ngõ Hà thành.

 

Nét văn hoá Hà Nội

Tháng Tư về, miền Bắc rét, cái rét bất thường giáng xuống làm lòng gã bất an, thương cho những thân phận con người và cả loài súc sanh. Gã nghe đau lòng khi đọc cái tin trâu bò chết rét, người dân lao đao… Lòng từ trong gã kịp trỗi dậy và sự đồng cảm kịp nẩy mầm để khi đêm vừa xuống gã liền đối trước bàn thờ Phật niệm danh hiệu Bụt và Bồ tát… Cầu cho khắp chốn an lành!

Tháng Tư về, Sài thành, nơi gã đang sống bắt đầu mùa mưa. Mưa dùng dằng, mưa nặng hạt để gã phải mơ màng suy nghĩ. Có ai ở bên vệ đường phải ướt đẫm vì mưa? Mấy chị bán vé số, mấy đứa trẻ lang thang và cả chú xích lô không nhà mà gã gặp hàng ngày nơi con đường quen… đi qua tâm trí gã. Và gã lại thấy lòng mình rung lên những cung bậc yêu thương, ước mong sẻ chia, dù chỉ là bằng ý niệm loé lên trong đầu gã…

Tháng Tư về rồi, cuộc đời vẫn trôi đi, dòng suy nghĩ của gã dừng lại, thật tĩnh lặng, thật sâu lắng!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày