Trong lúc thầy Tâm và cô Ba - lãnh đạo trung tâm, đang sắp xếp đưa 160 học sinh khuyết tật xuống hội trường thì sư cô Hương Nhũ đề nghị để đoàn vào từng lớp học thăm và trao quà cho các em. Thầy Tâm cho biết trung tâm dạy chương trình từ lớp 1 đến lớp 9.
Chúng tôi vào thăm lớp các em bị bệnh đao (down), căn bệnh khiến tình trạng trí não chậm phát triển. Các em chỉ tiếp thu những ký hiệu và ngôn ngữ ở mức độ đơn giản nhất. Có trẻ 17, 18 tuổi nhưng vẫn ngây ngô như trẻ lên 5 vậy. Đa số các em học sinh ở trường này bị câm, điếc và khiếm thính (nghe rất kém, phải dùng máy trợ thính).
Có tận mắt chứng kiến việc dạy và học trong từng lớp mới thấy được lòng yêu nghề mến trẻ của thầy cô giáo nơi đây. Họ phải truyền trao kiến thức bằng đức nhẫn nại và bằng trái tim chan chứa tình yêu thương vì các em nghe nói được thì không nhìn thấy, hoặc nhìn thấy được thì không nghe và không nói được.
Tại một lớp câm điếc, cô giáo ra hiệu các em “hát” chào mừng nhóm chúng tôi. “Em sẽ là mùa xuân của mẹ. Em sẽ là màu nắng của cha…”. Chúng tôi không nén nổi sự xúc động trước hình ảnh các em “hát” không phải bằng miệng mà bằng những động tác của bàn tay và biểu cảm qua ánh mắt.
Số học sinh mù và khiếm thị (nhìn thấy lờ mờ) của trung tâm này là 21 em. Các em bị mù thì trời lại phú cho giọng hát. Các em hát rất hay và tự đệm đàn organ một cách thuần thục. Đến với trung tâm lần này, ngoài các phần quà tặng cho tất cả các em, đoàn còn tặng sách chữ nổi, như: Truyện cổ Phật giáo, Vượt lên số phận, Y học và đời sống.
Những loại sách này là sáng kiến của sư cô Diệu Huệ (Chùa Giác Ngộ - TPHCM). Khi biết nhóm từ thiện vì người mù của sư cô Hương Nhũ thực hiện các bộ Kinh chữ nổi, sư cô Diệu Huệ nghĩ đến sách, truyện cần thiết, bổ ích, phù hợp với các em thơ mù lòa và khiếm thị. Từ đó, bên cạnh việc tặng kinh, nhóm từ thiện của sư cô Hương Nhũ còn làm sách, truyện chữ nổi tặng học sinh mù tại các trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật nhiều nơi.
Rời Trung tâm Nuôi dạy Trẻ khuyết tật Đồng Nai khi mặt trời đứng bóng, nhưng tiếng hát của các em vẫn còn văng vẳng bên tai chúng tôi: “Dù cho đôi mắt không còn ánh sáng, nhưng trái tim này vẫn luôn yêu đời. Dù cho tiếng nói không tròn lời nói, nhưng đôi môi này vẫn luôn tươi cười… Ngày mai tươi sáng đang chờ em… Người ơi! Hãy đến với chúng em - trẻ em Việt