Tiếng chuông huyền diệu

Giác Ngộ - Boong… boong… Đó là tiếng chuông. Khi tiếng chuông vang lên nó mang nhiều thông điệp gửi tặng cho người nghe, cho cuộc đời.
 

Ảnh minh hoạ

Tiếng chuông nhắc bạn rằng, hãy thở đi. Thở vào và biết mình đang thở vào, thở ra biết mình đang thở ra… Sinh ra, bạn thở, thở là một hoạt động để tồn tại, một cách tự nhiên và vô thức. Khi bạn biết nghe chuông, và khi tiếng chuông được điểm có nghĩa là tiếng chuông nhắc bạn thở một cách có ý thức.

Thở có ý thức là khi bạn nhận diện được rằng bạn đang sống ở đây, đang có mặt cho giây phút hiện tại và cho một ai đó, có thể là ba mẹ, anh chị em, hoặc huynh đệ đồng tu.

Tiếng chuông còn nhắc bạn rằng: đừng có phung phí hiện tại, đừng có chạy lăng xăng vì những hơn-thua, được-mất ngoài kia. Giá xăng tăng, giá các mặt hàng khác tăng và biết bao não phiền, hệ luỵ từ xã hội tân tiến, khoa học phát triển, đáp ứng mọi nhu cầu từ thấp đến cao của con người. Bạn đừng chạy về quá khứ xa xăm, đừng sợ hãi bởi những cơn sốt giá, hoặc những căn bệnh treo lơ lửng đâu đó, ngay trên đầu bạn…

Sao lại phải sợ hãi khi nó còn ở đâu đâu, sao bạn không sống trọn vẹn giây phút mình còn khoẻ mạnh, bằng tình thương mình (và người)? Tiếng chuông đã nhắc bạn như thế.

Boong... boong...

Chúng ta sống trong môi trường có quá nhiều độc tố. Bụi bặm, tiếng ồn, cho đến những độc tố vô hình như sân giận, hận thù… đã làm cho bạn tán loạn. Mọi thứ đang bũa vây và rình rập, bạn nhìn đâu cũng có thể thấy người ta đang lườm mình, ở chốn nào bạn cũng có thể hình dung người ta thực hiện hành vi cướp-hiếp-giết…

Thử hỏi, sự tưởng tượng và tiếp nhận ấy (từ cuộc sống, từ trang báo, khi mở máy vi tính) làm sao không làm bạn lung lay nếu bạn chưa thật vững chãi, chưa thật hiểu hết nhân-quả vốn trùng trùng? Tiếng chuông nhắc bạn quay về an trú nơi này, trong hơi thở màu nhiệm để quán chiếu tất cả.

- Vì sao tôi phải sinh ra nơi này, sống trong thời đại này? - Vì nghiệp (bởi tất cả chúng ta đều vì nghiệp lực mà sinh).

- Vì sao tôi phải đối mặt với quá nhiều mệt mỏi, công việc bù khú… thế này? - Vì tôi nghĩ rằng tôi phải có bằng này, bằng nọ, nhận hai ba công việc để làm thật nhiều tiền, để có thể “chạy đua công nghệ” với mọi người…

Tiếng chuông huyền diệu ảnh 3

Màu cuộc sống - Ảnh minh hoạ

Thử làm một vài bài tập ngắn như thế thì mình sẽ bắt đầu có thể dừng lại. Chúng ta đã sinh ra, và chúng ta không thể chối bỏ hoàn cảnh mình đang sống, thế thì sao chúng ta lại điên lên, cố xua đẩy? Sao không học cách sống tốt ngay trong hoàn cảnh đó, đừng nhìn đâu xa, đừng mơ tưởng hảo huyền… Tiếng chuông nhắc mình như thế.

Và tiếng chuông cũng nhắc, bạn hãy buông bỏ bớt đi, những “trang sức” làm cho bạn mệt nhoài, điêng tiết lên, hoặc stress, nổi sân như công việc (hai ba chỗ), danh vọng, tiền bạc… Hãy thử cởi ra, dần dần bớt lệ thuộc vào trang sức, mà hãy “trang điểm” tâm hồn bằng những giá trị như tình thương, lòng bao dung, sự lắng nghe, tha thứ…

Boong… boong… Tiếng chuông nhắc bạn, hãy thực tập đi, đừng ngồi đó nói miết, có thể bạn nói hay lắm, nhưng bạn không chịu đi thì bạn mãi cũng chỉ ngồi đó, nói một cách vô thức mà thôi!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Như Danh/BGN

Hai quan niệm sai lầm của người tu Phật

NSGN - Nhiều người thường hoài nghi rằng, kinh điển Phật giáo được kết tập đã hơn 2.500 năm, thì lời dạy ấy há chẳng đã sai biệt, chẳng còn xác chứng là Phật ngôn nữa sao?
Chánh điện chùa Phúc Quang

Lịch sử chùa Phúc Quang - Đan Tràng qua tư liệu văn bia Hán - Nôm

NSGN - Chùa Phúc Quang tọa lạc tại thôn Đan Tràng, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (nay xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng). Huyện Cẩm Giàng cổ có tên là huyện Thiện Tai, sau đổi thành huyện Đa Cẩm; đến thời Trần gọi là huyện Cẩm Giang thuộc về lộ Hồng Châu, xứ Hải Dương.
"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

GNO - Đến chụp ảnh Lễ trao thưởng Giải Báo chí TP.HCM năm 1993 nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam 21-6, tôi thấy có một nhà sư trẻ lên nhận giải thưởng. Đó là thầy Thích Thiện Bảo - phóng viên Báo Giác Ngộ. Và tôi biết đến Báo Giác Ngộ kể từ hôm đó.
CTV Viên Quang

Báo Giác Ngộ "dắt" tôi vào nghề báo

GNO - Không chọn ngành báo, cũng chẳng tốt nghiệp trường báo, nhưng cho đến hiện tại tôi lại sống với công việc đặc thù chữ nghĩa - nghề báo. Và câu chuyện của những ngày mới tập tễnh với nghề, với nghiệp viết lách giờ đã trở thành kỷ niệm của… một thời để nhớ.

Thông tin hàng ngày