Tình yêu của “xe lăn và nạng gỗ”

Giác Ngộ - Dù thân thể không lành lặn nhưng vợ chồng chị Diệu, anh Nam đã vượt qua nhiều nỗi đau với nghị lực của bản thân để đến với nhau và nhận ra nhiều chân giá trị, hạnh phúc.

Chị kể: “Vợ chồng tật nguyền nên lúc nào cũng hiểu nhau, thương nhau, quan tâm nhau. Tài sản mà hai chúng tôi có duy nhất là đứa con gái 3 tuổi lúc nào cũng biết thương cha, thương mẹ. Hai vợ chồng ở nhà thuê, bệnh tật, thiếu trước hụt sau nhưng không thiếu tiếng cười và sự thương yêu. Đó là điều hạnh phúc giản dị nhất, bình yên nhất mà hai vợ chồng tôi đã tìm thấy được”.

IMG_3203.JPG

Gia đình không thiếu những nụ cười hạnh phúc- Ảnh: H.Y

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất xứ dừa Bến Tre, nhà cách nhau không bao xa vậy mà mãi đến lúc lên Sài Gòn đi làm thuê, anh chị mới có duyên gặp nhau. Chị thì không thể tự chủ trong việc đi đứng do bị liệt hai chân nên phải di chuyển bằng xe lăn.

Còn anh thì có tật ở chân trái, muốn đi phải nhờ đến chiếc nạng gỗ. Cả hai đều làm nghề may đồ gia công, cùng một chỗ làm nên ngày mới gặp nhau đã dễ dàng có sự đồng cảm, thương yêu. Từ những sẻ chia buồn vui của cuộc sống, anh chị ngày một hiểu nhau hơn rồi xe lăn của chị và nạng gỗ của anh đã đứng tựa vào nhau trong một mái ấm gia đình.

Cưới nhau, ngoài tình yêu thì trong tay anh chị không có gì cả. Một tháng phải chi đủ tiền nào là tiền phòng trọ, tiền thuốc thang, chi tiêu sinh hoạt nên tiền lương tháng nào là xài hết tháng đó. Tháng nào may mắn không tái bệnh thì hai vợ chồng còn dư chút đỉnh, còn bệnh thì coi như không tiền đi chợ. Đón đứa con đầu lòng ra đời, căn nhà trọ nhỏ của gia đình chị thêm niềm vui, thêm hạnh phúc và cũng thêm chật vật với gánh nặng mưu sinh. Thế nhưng chưa bao giờ hai vợ chồng có tiếng cãi nhau hay hờn giận.

Giờ đây gia đình nhỏ của chị đang ở trọ tại Làng May Mắn (khu phố 9, P. Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM). Sáng anh chở con đến nhà trẻ để học, xế xế lại rước con về với chị. Chiều cả gia đình lại sum vầy bên nhau, cùng ăn cơm, cùng đi dạo.

Mẹ ngồi trên chiếc xe lăn, con đẩy phía sau tay cầm. Còn ba thì đi cạnh bên không ngớt lời khen bé Hậu giỏi, biết giúp mẹ. Đúng như chị nói: “Đó là điều hạnh phúc giản dị nhất, bình yên nhất mà hai vợ chồng chị đã tìm thấy được”. Đi giữa dòng đời cuộn chảy, nhìn thấy tình yêu bình dị của anh chị - giữa chiếc xe lăn và cây nạng gỗ thật thiêng liêng và đẹp làm sao.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cử hành nghi thức niệm Phật cầu gia bị

Bình Định: Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp thường kỳ triển khai Phật sự cuối năm 2024

GNO - Sáng 11-12, tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (114 Tăng Bạt Hổ, TP.Quy Nhơn), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã tổ chức cuộc họp thường kỳ nhằm triển khai các công tác cuối năm 2024, góp ý dự thảo tổng kết Phật sự năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Thông tin hàng ngày