Bởi tôi đã biết mỉm cười khi gặp phải những bất trắc nơi dòng đời nhiều nghiệt ngã, vốn chứa nhiều nỗi khổ đau này. Tôi mỉm cười bởi tôi hiểu rõ vì sao tôi gặp những điều bất như ý, theo thầy thì đó là: hiểu rõ bản chất của cuộc sống vốn gieo nhân gì thì gặt quả nấy.
Nguyện sống trọn vẹn với mùa xuân - Ảnh minh họa
Và hiểu còn là hiểu sự vô thường, sanh-diệt này cũng giống như bọt nước, nên nỗi buồn hay niềm vui nhân thế cũng đến đi như thế. Từ đó tôi học cách sống chung với nỗi buồn, niềm vui một cách an nhiên, hài hòa. Cái gì tới mình cũng mỉm cười, rồi mình bình yên bởi mình đã “hồn nhiên”.
Nếu không hồn nhiên thì dễ gì mình có thể chấp nhận và bình thản trước những chuyện “động trời” đã đến với mình hoặc mình đã nghe?
Hồn nhiên chính là mình đón nhận một cách vô tư, không phán xét, không phản ứng một cách thái quá, thiên lệch trước mọi diễn tiến của cuộc sống. Không nên vui quá và càng không nên quá buồn. Thảnh thơi là ở chỗ đó. Mùa xuân dạy mình hỷ xả, bao dung, dạy mình đừng chấp chặt và nếu mình sống được vậy thì không phải là sống trọn vẹn với mùa xuân là gì?