1. Tôi hỏi: Anh ăn chay vì sức khỏe hay vì thi công chùa Bái Đính? Anh cười hiền: “Tôi chỉ là một Phật tử nhưng cũng ngộ ra nhiều. Tôi ăn chay vì thấy thứ đồ ăn ấy hoàn toàn thay thế được thực phẩm thông thường và hợp với mình”.
Dưới tòa Tam Thế của chùa Bái Đính có hẳn một nhà ăn chay to uỳnh, rộng thoáng, có thể phục vụ cùng lúc hàng trăm người. Đồ ăn bày theo dạng buffet. Cạnh đó bày bán hàng thủ công mỹ nghệ của Ninh Bình: tranh thêu Văn Lâm, tràng hạt đá, vòng đá Ninh Vân…
Nhân viên Khách sạn Hoa Lư lắm lúc thấy tôi sốt ruột đợi anh, bảo: “Anh cứ ăn trước, sếp em không dùng những thứ này. Tối nào anh ấy cũng qua đây ăn cơm chay rồi mới về nhà”. Có lúc hơn 21 giờ tài xế mới đỗ xịch chiếc Lexus (hồi trước các đại gia ở Ninh Bình đều đi Prado, sau đó lại đồng loạt chuyển sang Lexus), trả anh xuống sảnh khách sạn. Lúc đó anh mới được ăn tối.
Nhưng 8 giờ sáng hôm sau, Trường đã dậy, lượn một vòng từ khách sạn, cà phê Hoa Lư, sang khu văn phòng. Khu văn phòng vốn là trụ sở của Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn Ninh Bình. Khu nhà sau núi Dục Thúy là trụ sở của Sở Du lịch Ninh Bình.
Khách sạn Hoa Lư trước kia do Sở Du lịch khai thác. Nay, cả ba công trình trên đều đã được tỉnh giao cho doanh nghiệp Xuân Trường. Tất cả đều có đường nét hơn sau khi Xuân Trường nhận về tút tát lại. Khách sạn Hoa Lư to nhất tỉnh trước đây tôi chứng kiến rất hiếm khách Tây chịu qua đêm, nay thì nườm nượp.
Hồ nước quanh núi Dục Thúy cũng được Xuân Trường xây kè, cải tạo, trông thơ mộng hẳn lên. Núi Non Nước (Dục Thúy Sơn) - thắng cảnh đã đi vào thơ Nguyễn Trãi - bỗng trở thành một điểm đến mới cho du khách ngay giữa thành phố.
2. Có quần thể hang động Tràng An và chùa Bái Đính, bản đồ du lịch của Ninh Bình bỗng thay đổi hẳn. Từ chỗ chỉ có Tam Cốc - Bích Động, nhà thờ đá Phát Diệm, rừng quốc gia Cúc Phương, Vân Long- kênh Gà, nay Bái Đính và Tràng An lại đứng đầu bảng về lượt người tham quan dù chưa hoàn thành. Từ chỗ không có khách lưu trú, nay lượng khách nghỉ đêm tại khách sạn tăng lên đáng kể, vì riêng thăm thú Tràng An và Bái Đính đã mất trọn một ngày.
Niềm vui lớn nhất của Trường đại gia là hàng ngàn người dân Gia Viễn quê anh có việc làm, thu nhập ổn định khi quần thể hang động Tràng An và Khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính đi vào hoạt động. Chèo đò, chạy xe ôm, bán hàng, chụp ảnh. Những thứ việc đó ở Bái Đính và Tràng An thu nhập gấp 10 lần trồng lúa.
Trường ít nói, và không bao giờ chịu để báo chí chụp ảnh, trừ lúc chẳng thể đặng đừng. Phần lớn tôi phải chụp lén, chụp vội, khi anh và các nhà sư đưa Ngọc xá lợi Phật từ Ấn Độ về Việt Nam được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đón tại sân bay, khi anh đứng lẫn trong các bậc Tăng Ni làm lễ cầu an tại Bái Đính, hoặc khi anh buộc phải lên sân khấu nhận kỷ lục VN cho nghi lễ cung nghinh Ngọc xá lợi lớn nhất VN, ngôi chùa nhiều xá lợi Phật nhất VN.
Đợt đón Ngọc xá lợi, Trường đích thân sang Ấn Độ. Ở Nội Bài, anh đã sắp xếp thuê 3 chiếc xe Limousine, Hummer, Lincoln để chở xá lợi và cao tăng về Ninh Bình. Ai cũng biết, Ngọc xá lợi làm tăng tính thiêng và tăng thanh danh cho ngôi chùa.
Nhưng ít ai biết, bất cứ việc nào có lợi cho di sản và du lịch ở Ninh Bình, Trường đều sẵn sàng làm. Hội thảo về cố đô Hoa Lư, lễ hội, hội nghị xúc tiến, anh âm thầm đứng sau tài trợ.
3. Trường rất quyết liệt trong công việc, kể cả bạn bè anh cũng không thỏa hiệp. Doanh nghiệp bạn xin tham gia thi công một đoạn trong cả con đường mà Xuân Trường trúng thầu. Gần Tết, doanh nghiệp này có nguy cơ không hoàn thành đúng cam kết. Trường gọi điện, nói thẳng: Anh không làm xong được thì ra khỏi chỗ đó ngay. Tết hay lễ cũng thế thôi.
Quyết liệt với công việc, với lời hứa. Nhưng chất của Trường là thuần hậu, dường như anh không bao giờ muốn chạm đến cái ngưỡng cuối cùng trong xử thế. Thân ai, cũng không thân quá. Muốn ép ai, cũng không ép người ta đến đường cùng (dù anh đúng). Có dạo, tôi tìm hiểu về loạt dự án xi măng bao quanh thành phố du lịch.
Thành phố Ninh Bình, theo quy hoạch vùng đồng bằng Bắc Bộ đã phê duyệt, đến năm 2020 sẽ mang tên Hoa Lư và trở thành một trung tâm du lịch của đồng bằng sông Hồng. Thế mà đua nhau mọc lên nhan nhản nhà máy xi măng gần Tam Cốc, gần làng thêu Văn Lâm, gần hang động Tràng An. Lạ thật!
Trường gật đầu: Tỉnh và một số lãnh đạo cấp cao cũng đang bức xúc việc này. Nhưng em viết kheo khéo thôi nhé. Kẻo động vào người thân của anh Hùng (Đinh Văn Hùng - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, sau đó bị kỷ luật thôi chức). Anh Hùng cũng đang khó xử. Mình đúng, nhưng gây buồn cho người quen biết, mà lại là lãnh đạo cao nhất tỉnh, thì mình cũng khổ tâm.
4. Nhà Trường nằm trên đường Xuân Thành. Nhà kiêm luôn trụ sở doanh nghiệp. Người dân quanh đó cười bảo: “Anh Trường thì chẳng biết có bao nhiêu nhà”. Hai người con của Trường được cho đi học ở Anh quốc từ nhỏ. Trong nhà còn lại anh và vợ cùng cô giúp việc. Mỗi năm Trường sang Anh thăm con dăm ba lần.
Anh Dung - Giám đốc Sở GD & ĐT Ninh Bình bình luận: Ở đâu không biết, chứ ở Ninh Bình tôi thấy hai đại gia Xuân Trường và Xuân Thành đều chú ý chuyện học hành của con cái. Anh Thành (doanh nghiệp xây dựng Xuân Thành) học với tôi, 7 đứa con của anh ấy đều học đến nơi đến chốn, có công việc độc lập không nhờ tiền và tiếng của bố.
Xuân Thành tài trợ xây nhà thờ Thiên Chúa giáo ở thành phố Ninh Bình, còn Xuân Trường đảm nhận thi công chùa Bái Đính ở Gia Viễn. Xuân Thành đã vươn ra một số tỉnh thành, còn Xuân Trường vẫn tập trung chủ yếu ở mảng xây dựng trong tỉnh.
Cùng với chùa Bái Đính, hang động Tràng An, Xuân Trường đã trúng thầu và đang thi công nhiều công trình khác. Ninh Bình đã phê duyệt dự án Quảng trường Đinh Tiên Hoàng rộng 60ha, và doanh nghiệp trúng thầu không ai khác chính là Xuân Trường.
Có lần tôi bảo: Anh làm nhiều quá nên phân tán máy móc, nhân lực. Đường 10 làm mãi không xong, nắng thì bụi, mưa thì lầy, người dân huyện Yên Khánh và Kim Sơn khổ lắm.
Trường không giận, chỉ trầm ngâm: Bái Đính là công việc lớn nhất trong đời tôi, phải tập trung thôi. Đường 10 đúng là ậm ạch về tốc độ, nhưng chủ yếu do vài ba hộ dân không chịu di dời. Trong năm nay sẽ hoàn thiện nâng cấp mở rộng đường 10.
5. Đêm. Khách ở Bái Đính đã vãn. Gió lộng thổi trên những hồ nước rừng cây Gia Sinh - Gia Viễn. Tôi nhìn lên những tượng Phật uy nghi, những đầu đao cong vút của tòa Tam Thế, Pháp Chủ, Quan Thế Âm Bồ Tát giữa nền trời đen thẫm, hai hàng La hán 500 vị 500 vẻ mặt con người.
Có thể đi qua hai hàng la hán ấy hàng ngàn lần, nhưng không phải ai cũng trải nghiệm được đủ sắc thái của con người trong cuộc đời mênh mông mà hữu hạn. Có lẽ, để có một cái tâm an tĩnh khi đi chùa, chính là lúc này.
Tôi gọi cho Trường. Anh đang nằm viện, điều trị bệnh về đường hô hấp. Nhiều lần anh ốm, nhưng có khách quan trọng đến, anh vùng dậy chạy đi ngay, thậm chí cuối ngày còn tiễn khách về Hà Nội. Chợt nghĩ, với con người hối hả tất bật không có mấy thời gian cho riêng mình ấy, vào bệnh viện lần này có khi lại là quãng nghỉ đúng nghĩa!