Tưởng niệm Đức Trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết

GNO - Sáng nay, 15-2, tại thiền viện Vạn Hạnh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), chư tôn đức môn phong tổ đình Tường Vân - Huế đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 47 của Đức Đệ nhất Tăng thống GHPGVNTN - Trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết (1890-1973).

H  (1).jpg


Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng và HT.Thích Giác Toàn cùng chư tôn đức đảnh lễ tưởng niệm

Lễ húy nhật được diễn ra trang nghiêm theo nghi thức thiền môn của cố đô Phú Xuân - Huế. Sám chủ lễ cúng ngọ là HT.Thích Phước Toàn, viện chủ chùa Vạn Đức (Q.Bình Tân).

Sau lễ cúng Ngọ, HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư cùng chư tôn đức đã vân tập nơi Tổ đường truy tán công đức của Đức Tăng thống và đảnh lễ niệm ân đức - tưởng nhớ về đạo hạnh, cuộc đời hoằng pháp độ sanh của một bậc long tượng chốn thiền môn.

Trong những ngày qua, nhiều phái đoàn đã đến thiền viện Vạn Hạnh (TP.HCM) và tổ đình Tường Vân - TP.Huế dâng lễ cúng dường.

Đặc biệt, hôm qua, 14-2, chư tôn đức Ban Thường trực HĐCM, HĐTS; VP 2 TƯGH và các ban ngành viện T.Ư đã đến thiền viện Vạn Hạnh đảnh lễ tưởng niệm Đức Trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết.

H  (2).jpg


Đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện thiền viện Vạn Hạnh

H  (4).jpg


HT.Thích Chơn Nguyên, đại diện môn đồ pháp quyến cảm tạ tri ân

H  (12).jpg
HT.Thích Huệ Trí và chư tôn đức Tăng và Phật tử truy tán công đức và đảnh lễ Tổ sư

Theo tiểu sử, Đức Trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết sanh năm 1890 tại tỉnh Thừa Thiên, xuất gia năm 1905 tại chùa Tường Vân (TP.Huế) và thọ Cụ túc giới năm 1910.

Năm 1964, ở tuổi 74, ngài được Đại hội Phật giáo Việt Nam suy tôn lên ngôi vị Tăng thống GHPGVNTN.

Cuộc đời hành đạo của ngài là những điểm son sáng ngời tinh thần phụng sự đạo pháp và tha nhân. Nhiều thế hệ đệ tử được ngài đào tạo, đã đóng góp to lớn trong công tác giáo dục của Phật giáo Việt Nam thời cận và hiện đại như: cố HT.Thích Minh Châu, cố HT.Thích Chơn Thiện - là những người kế thừa, trùng hưng chốn tổ cũng như mang đậm dấu ấn của những nhà giáo dục Phật giáo mô phạm cận hiện đại.

Đức Trưởng lão đã an tường xả bỏ báo thân vào hồi 20 giờ 45 phút ngày 23 tháng Giêng năm Quý Sửu (25-2-1973), trụ thế 83 năm, 64 hạ lạp. Bảo tháp của ngài được tôn trí tại tổ đình Tường Vân (TP.Huế).

H  (13).jpg

H  (11).jpg
HT.Thích Phước Toàn sám chủ lễ cúng ngọ tại chánh điện thiền viện

H  (6).jpg

H  (8).jpg
Môn đồ pháp quyến và Phật tử thành tâm cầu nguyện nhân húy nhật Tổ sư

* Cùng thời điểm này, tại tổ đình Tường Vân (TP.Huế) cũng diễn ra lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 47 của Đức Tổ sư môn phái tổ đình.

Quang lâm dâng hương và cử hành buổi lễ có chư tôn Giáo phẩm HĐCM, HĐTS, chư tôn giáo phẩm Chứng minh, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT-Huế; chư tôn đức Tăng Ni trú trì các tự viện cùng đông đảo Phật tử các giới tại TT-Huế và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

 Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn Cục An ninh nội địa - Bộ Công an thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Đại diện Cục An ninh nội địa - Bộ Công an thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

GNO - Sáng nay 21-6, Thượng tá Phạm Khắc Nguyên, Phó Trưởng phòng thuộc Cục An ninh nội địa - Bộ Công an cùng phái đoàn các cán bộ đã đến trụ sở tòa soạn (số 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) thăm, chúc mừng Ban Biên tập Báo Giác Ngộ nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ chia sẻ và tri ân trong buổi họp mặt Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ - Ảnh: Quảng Đạo

Lời tri ân từ Ban Biên tập Báo Giác Ngộ

Trong những ngày qua, nhiều phái đoàn, cá nhân đã đến trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ thăm, chúc mừng nhân Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026).
Đảo Hoàng Sa trên báo chí Phật giáo Việt Nam xưa

Đảo Hoàng Sa trên báo chí Phật giáo Việt Nam xưa

LTS. Cách nay gần 90 năm, báo Đuốc Tuệ(1) - cơ quan hoằng pháp của Hội Phật giáo Bắc Kỳ đã đăng tin về quần đảo Hoàng Sa. Do tính chưa đồng bộ của phương ngữ thời đó, nên trong báo viết là Hoàng Sa, có khi viết là paraccis, lúc gọi là Tây Sa, để quí vị độc giả tiện theo dõi, chúng tôi thống nhất một tên là Hoàng Sa.

Thông tin hàng ngày