GNO - Buổi sáng, sau bão mưa chỉ còn lác đác vài hạt. Ba đầu trần còn mẹ đội chiếc nón lá đi ra khỏi nhà ngó nghiêng. Bầy con sau khi nhẩn nha củ khoai luộc cho ấm bụng cũng ùa ra hiên, đưa mắt tìm lũ bạn trong xóm, chờ kiếm trò gì đó hay hay để rủ chơi cùng.
GNO - Năm 1965, khi Đỗ Hồng Ngọc viết Thư cho bé sơ sinh, anh đã “chân thành” nói : Khi anh cắt rún cho em/ Anh đã xin lỗi chân thành rồi đó nhé/ Vì từ nay em đã phải cô đơn/ Em đã phải xa địa đàng lòng mẹ./ … Thôi trân trọng chào em/ Mời em nhập cuộc/ Chúng mình cùng chung/ Số phận…/ Con người.
GNO - Lâu lắm rồi tôi không có cảm giác nhớ nhà. Không phải vì quá bận, không phải vì phai nhạt tình cảm với gia đình, không phải vì vô tâm vô tứ,…
GNO - Hồi nhỏ, tôi từng được nhiều lần nghe tới mấy câu thơ “Màu thời gian không xanh, màu thời gian tím ngát…”. Sau này, tôi mới biết đó là thơ của Đoàn Phú Tứ. Màu thời gian của ông tím ngát, nhưng liệu màu thời gian có phải chỉ tím ngát không thôi?