Viết cho mùa thi vừa khép

GNO - Sài Gòn những ngày đầu tháng 7 đã đón những con người lạ lắc lạ lơ, mang trong mình những ước mơ, hy vọng, đến phố này để thực hiện niềm mơ ước - được đặt chân vào giảng đường Đại học.

>> Phật giáo cùng sĩ tử "vượt vũ môn"

tsmt (13).jpg
Thí sinh trong chương trình "Tiếp sức mùa thi 2014" do Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư
tổ chức tham gia lễ cầu nguyện tại chùa Xá Lợi (Q.3, TP.HCM) - Ảnh: Vũ Giang


Đến và lưu dấu trên những con đường, với những bỡ ngỡ lạ, quen. Lạ ở Sài Gòn là đường sao rộng quá, người đông quá. Phố xá đủ những mảng màu sáng tối, không chỉ của ánh điện đêm nhấp nháy và ngày trong xanh, khi có mưa chợt qua, nắng chợt về khiến người ở xa mới tới - ngỡ ngàng, không biết đâu mà lần.

Quen, vì màu áo đó, thấy nhiều trên tivi, nghe nhiều trên radio và xem nhiều trên các báo. Áo xanh với dòng chữ "Tiếp sức mùa thi" len lỏi ở khắp các điểm thi và những con đường Sài Gòn để mang chút bình yên trao tặng. Người lạ mà hóa quen trong ánh nhìn thân thuộc, trong niềm tin gửi gắm bởi màu áo đó đã là thương hiệu của sự bình yên, của tình người - không có gì phải lo lắng, sợ hãi nữa.

Những chiếc áo xanh giúp những đôi chân bỡ ngỡ lần đầu lên phố, thoăn thoắt như con thoi, dẫu mệt vì nắng gió, bụi đường, nực nội giữa "chảo lửa" đất chật, người đông như Sài Gòn nhưng chưa bao giờ vắng nụ cười. Hở ra là hát và không ngừng nhắc nhở: "tất cả cho thí sinh". Đó như một khẩu hiệu và kim chỉ nam để dấn thân, để không bao giờ biết mệt, dẫu đêm về có thể đặt lưng xuống đã ngủ ngay, cho ngày mai dậy sớm đón đưa sĩ tử.

Tiếp sức mùa thi - chương ấy trở nên nhân văn, kết nối thế hệ trước với thế hệ sau, để những người trẻ cùng dìu nhau vào khung trời đại học, hoặc chí ít cũng trao cho nhau niềm tin về lòng tốt chưa bao giờ vắng mặt trên cuộc đời này.

Những ngày tình nguyện, thay vì vậy, nếu không vì ước mong đóng góp, sẻ chia thì bạn có thể về quê sớm hơn, ở chơi cho đã đời hoặc có thể sẽ kiếm một chỗ làm thêm, kiếm thêm thu nhập... Nghĩ thế thôi cũng đủ để thấy lòng bình yên vì lựa chọn khoác áo xanh của rất nhiều bạn trẻ, ở đó họ đã trao sự bình yên và nhận về nụ cười, lời cảm ơn.

Trong sâu thẳm của sự chia sẻ ấy, áo xanh chắc cũng thầm cảm ơn mùa thi đã mang những con người xa lạ mà gần gũi đến vô ngần đến phố này, vì đó vốn là "bản sao" của họ hồi năm ngoái, năm kia, để họ được "đáp đền tiếp nối", được làm một điều gì đó mà bản thân thấy có ý nghĩa - điều đó nếu có tiền cũng khó mua và cũng sẽ khó có thể làm được như vậy khi đã rời mái trường đại học, lao mình vào cuộc mưu sinh với ngày 8 tiếng, với những bài toán kinh tế nặng đầu, áo cơm phủ lấy.

Tháng bảy vì thế có thể nói là tháng ngày của sẻ chia, của những niềm vui, đợi chờ, của tình người trang trải khắp đó đây giữa phố. Ở đó, có thể có những kết quả như ý trong một kỳ thi và có người không, nhưng cái được trong dấu ấn khắc ghi nơi phố chính là những nụ cười, những lời động viên của người thành phố, của những sinh viên tình nguyện dành cho đàn em của mình. Cứ thế, cuộc sống dẫu có lặp lại theo chu kỳ ngày-tháng tưởng chừng như chán ngắt, nhưng sự sống động của những ngày tháng được dấn thân, được sẻ chia ân cần phần nào cũng đã điểm tô cho bức tranh cuộc đời thêm màu xanh, thêm niềm hy vọng...

L.Đ.L

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày