Bạn ấu thơ là một trong số danh mục ta nhớ rất nhiều - Ảnh minh họa
Sau một hồi nói về những người bạn thuộc friends list bạn bè trên facebook với danh sách hơn 200 người, chị chia ra làm 8 nhóm, trong đó ngoài những nhóm bạn thân, công việc, gia đình… thì có nhóm “bạn gì nhỉ?”. Nghe lạ, vì không biết những người trong nhóm “bạn gì nhỉ?” ấy là bạn gì mà mình không thể gửi gắm bất kỳ điều gì, và sự có mặt hay không có mặt của họ cũng chẳng ảnh hưởng đến “thời sự” của mình.
Danh số trong nhóm “bạn gì nhỉ?” ấy nhiều nhất trong số bảy nhóm còn lại của tác giả để rồi chị nghĩ đến những tin nhắn dành cho những người bạn, nhóm bạn khi có vấn đề nào đó. Không thể nhắn cùng một tin cho tất cả các nhóm bạn bởi người tiếp nhận sẽ không hiểu hoặc hiểu sai, thế là phải nhắn các tin khác nhau…
Và đó là một điều chúng ta có thể thấy trong cuộc sống, giao tế hằng ngày. Cùng một lúc nhưng chúng ta không thể thể hiện thái độ, tình cảm giống nhau đối với tất cả mọi người. Có đôi khi ta rất buồn nhưng khi nói chuyện với mẹ ta không thể nói sự thật ấy, mà ta chỉ có thể nói con ổn, con nhớ mẹ nên con mới gọi cho mẹ. Nhưng thực tế là ta đang buồn, bất an, ta gọi cho mẹ bởi ta biết đó là ngọn nguồn của bình an, bởi chỉ cần nghe mẹ nói chuyện là ta đã vơi bớt mệt nhọc rồi. Ta nói thế là có lỗi, vì ta vừa được tiếng mà được “miếng” nữa. Tiếng là quan tâm tới mẹ, và miếng là làm mình vơi bớt mệt nhọc khi trò chuyện với người luôn yêu thương ta.
Vì thế, sau mỗi cuộc gọi ấy ta nên xin lỗi mẹ, xin lỗi thầm thì và bù đắp bằng những lần vui thật sự, chia sẻ thật sự, nhớ thương mà gọi về chứ không chỉ nhớ trong mỗi lúc ta buồn phiền!
Lại nói về bài viết của Cam Ly, chị cung cấp thêm một con số, một sự thật là mỗi người chỉ có thể quan tâm và dành sự quan tâm đầy đủ để duy trì một mối quan hệ khi họ có tối đa khoảng 150 người. Ngoài 150 người ấy thì độ liên kết trở nên lỏng lẻo, hoặc ta phải delete bớt trong số đó. Tạm quên hoặc chẳng nhớ gì!
Thật sự, chúng ta sẽ khó chu toàn tất cả nếu chúng ta có quá nhiều mối quan hệ hoặc quá yêu thích một điều gì, một đối tượng nào. Nếu có quá nhiều mối quan hệ thì ta sẽ không đủ năng lượng để làm ấm áp tất cả. Và nếu chúng ta yêu thương thiên lệch một đối tượng thì năng lượng yêu thương của mình cũng cạn kiệt bởi đối tượng ấy, không còn sức lực để yêu thương hay thấy ai ngoài người đó. Sự thiên lệch này làm cho người mình thương, làm cho những mối quan hệ của mình cảm thấy nhợt nhạt, hoặc mất hạnh phúc!
Ta hay nói với những người bạn của mình rằng ta không nhiều bạn bè, nhưng nếu ai là bạn của mình thì ta sẽ cố gắng lắng nghe thật sâu để hiểu và thương, chân thành!
Chắc chắn ta sẽ không có đến con số 150 bạn, hoặc mối quan hệ đủ gần gũi để có thể thiếu hụt năng lượng yêu thương. Nhưng ta cảm được mình có thể thực tập thương yêu hơn gấp nhiều lần con số 150, rộng ra đến phạm trù “số cát sông Hằng” mà Đức Thế Tôn vẫn thường ví von. Không phải ta là người ngoại lệ nhưng bởi ta là người học Phật nên ta học thương yêu số đông, học chế tác tình thương mà không vướng mắc bởi cái gọi là quan hệ, bạn bè hoặc thân quyến.
Tất nhiên, ta sẽ có duyên với một ai đó, nhưng ta không bị cái duyên đó trói chặt, hút hết năng lượng thương yêu, để ta có thể thương tất cả, bởi ta biết tình thương vô điều kiện chính là khi mình biết người khác, chúng sinh khác khổ và mình thương…