20 năm Sài Gòn - TP.HCM trong tôi

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Mùa hè năm ấy, tôi rời xa mái trường cấp 3 thân yêu, xa quê nhà để đến với TP.HCM. Tôi - cô gái miền Trung mang trên vai những ước mơ, mớ hành trang và cả tuổi thanh xuân để chuẩn bị cuộc đua vào giảng đường Đại học ở Thành phố này.

Thành phố này đón tôi bằng những cơn mưa bất chợt và những dòng người vội vã. Sài Gòn khác lạ lắm, chính vì sự khác lạ này mà thành phố hóa thân quen với tôi từ lúc nào không biết.

Không thân quen sao được khi những người xa lạ gọi nhau bằng những cách xưng hô rất đỗi thân thương. Ở Sài Gòn mới có gặp nhau lần đầu, lạ huơ lạ hoắc mà người ta đã nở nụ cười tươi rói: “Cưng ở đâu tới đây?”.

Sài Gòn vắng vẻ trong những ngày giãn cách

Sài Gòn vắng vẻ trong những ngày giãn cách

Hay khi ta dừng lại một quán nước đầu hẻm hỏi thăm đường, chị chủ quán ngưng tay, ngước lên rồi nói bằng cái giọng ngọt xớt: “Cưng quẹo phải, đi một đoạn là tới hà…”.

Ở Sài Gòn, người ta gọi nhau bằng tiếng “cưng” thiệt dễ thương và gần gũi như thế đó! Người Sài Gòn không kỳ thị, không phân biệt vùng miền, không chê bai bất cứ ai đến với thành phố này. Sài Gòn là vậy đó, thương lắm!

Những ngày tháng Sáu này, Sài Gòn đang bị dịch bệnh Covid-19 bao vây. Hay nói cách khác: Sài Gòn đang "bị bệnh". Sài Gòn cần nghỉ ngơi. Nhưng chỉ một chút thôi nhé, Sài Gòn ơi, Sài Gòn sẽ mau khỏi "bệnh" để trở lại nhịp sống của mình.

Một miếng khi đói...

Một miếng khi đói...

Và trong lúc lao đao vì dịch bệnh, người Sài Gòn vẫn dang tay để hỗ trợ những người có hoàn cảnh cơ nhỡ, người lao động nghèo đang sống và mưu sinh trên mảnh đất này. Những cây ATM gạo, những phần quà, những chai nước, hộp cơm... được trao tận nơi, đến từng con hẻm phong tỏa, khu cách ly. Sài Gòn khác lạ là thế!

San sẻ yêu thương

San sẻ yêu thương

Thấm thoát mà đã 20 năm trôi qua, tôi đã trú ngụ trong vòng tay yêu thương của Sài Gòn. Tôi đã trở thành người con của Sài Gòn từ lúc nào không biết nữa. 20 năm giữa Sài Gòn hoa lệ, tôi đang sống và thọ ơn. Cảm ơn Sài Gòn thân yêu đã làm ấm lòng người lữ khách phương xa trên những nẻo đường mưu sinh đầy gập ghềnh, vất vả.

Theo dự định thì mùa hè này, tôi sẽ về thăm quê, về lại trường xưa gặp bạn bè, thầy cô sau 20 năm xa cách. Nhưng Sài Gòn vẫn còn đang bệnh, tôi cũng như tất cả mọi người không được rời xa lúc này. Mong Sài Gòn nhanh chóng vượt qua dịch bệnh để mọi người được an vui.

Yêu lắm Sài Gòn!

Ngọc Nguyệt

Bài viết về Sài Gòn mùa giãn cách của bạn xin gửi về email onlinegiacngo@gmail.com, toasoan@giacngo.vn, sẽ được chọn đăng trên Giác Ngộ Online và báo in Giác Ngộ (Chủ đề xin ghi: Sài Gòn mùa giãn cách).

Tòa soạn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày