Ba ơi, con nhớ, con thương...

GNO - Mới đó mà đã tròn một năm kể từ ngày con xa quê hương, xa gia đình vào Nam trọ học. Một năm - khoảng thời gian không ngắn nhưng với con dường như chưa đủ, chưa đủ để có thể thích nghi được với nhịp sống hối hả, xô bồ nơi đây; với đường phố ồn ào, tấp nập xe cộ; với sự thiếu vắng không khí gia đình…

Sài Gòn dạo này nhiều mưa. Mưa chợt đến chợt đi. Mưa thổi mát những buổi trưa nắng oi ả. Mưa làm dịu đi không khí căng thẳng của cuộc sống mưu sinh vất vả, nhọc nhằn. Mưa gieo vào lòng những người con xa xứ một nỗi niềm bâng khuâng khó tả…

Ngồi thu mình trong căn gác trọ, con thả hồn theo từng hạt mưa rơi, cố nén lòng để không bật lên thành tiếng khóc. Nhớ quê, nhớ nhà khủng khiếp ba ạ! Hôm qua ghé nhà nhỏ bạn chơi, nhìn cảnh gia đình nó quây quần bên mâm cơm chiều ấm cúng mà khóe mắt con cay xè. 

11ba(1) (1).jpg

Ảnh minh họa

Con thèm được trở lại quãng thời gian trước đây; thèm được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ và các anh, các chị; thèm được ôm đứa cháu bé bỏng vào lòng và nghe nó bi bô tập nói. Con nhớ lắm những giọng nói đậm chất miền Trung nghe thân thương đến lạ; nhớ lắm dòng sông Ba hiền hòa chở nặng tình quê, vẫn thường lấp lánh ánh bạc mỗi buổi hoàng hôn và đỏ đục phù sa khi mưa lũ. 

Con trân trọng biết bao mảnh đất miền Trung đầy nắng gió đã nuôi mình lớn khôn- một vùng quê nghèo khó mà sâu nặng nghĩa tình; nơi đó có các cô bác, anh chị, bạn bè… và có cả ba- người con yêu quý, ngưỡng mộ nhất trên đời.

Cuộc đời ba trải dài theo năm tháng với bao biến cố bởi sóng gió cuộc đời; như dòng sông quê mình quanh co, uốn lượn mà mỗi khúc sông là một dòng chảy khác nhau, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi  đó là tình thương ba dành cho chúng con luôn dạt dào như nước sông không bao giờ cạn. Chính tình thương ấy đã nuôi lớn tuổi thơ con, cho con hành trang vững chãi bước vào đời, trở thành nguồn động lực giúp con đứng vững trước những cạm bẫy, khó khăn trong cuộc sống.

Tuổi ấu thơ, con cứ vô tư, ngây thơ vui đùa mà đâu hề biết đến sự vất vả, cực nhọc và những nỗi khổ tâm trong lòng ba mẹ. Quê mình ngày ấy còn lạc hậu lắm. Ba mẹ sống khó khăn trong sự ghẻ lạnh của bên nội và biết bao điều tiếng, gièm pha của xóm giềng vì nhà mình toàn con gái. Bỏ mặc những quan niệm khắt khe sau lưng lũy tre làng, ba vẫn quyết tâm cho cả bốn chị em con được đến trường đầy đủ, một điều mà ít ai thời đó làm được vì lẽ mọi người đều cho rằng: “Con gái học nhiều làm gì, rồi cũng chỉ lấy chồng, sinh con mà thôi”. Ba làm đủ mọi việc: từ tài xế,thợ điện, thợ sửa xe cho đến khuân vác… để trang trải cho những khoản chi phí của gia đình mình.

Ngày chị Hai con vào đại học có lẽ là ngày vui nhất đời ba, khóe mắt ba rưng rưng, những giọt nước mắt hạnh phúc, hãnh diện cứ chảy dài trên khuôn mặt rám nắng, in hằn dấu vết thời gian. Cũng từ đó, thời gian ba xa nhà cứ tăng dần lên,có khi nửa năm mới về. Con nhớ ba đến quặn thắt lòng, suốt ngày cứ thui thủi một mình chẳng thèm nói chuyện với ai. Tối đến, mẹ phải lấy áo của ba đắp lên người con con mới chịu ngủ - giấc ngủ nhọc nhằn cứ chập chờn biết bao kỷ niệm về ba…

Con tự trách mình đã chưa một lần nói lời cảm ơn ba mẹ. Để rồi giờ đây, khi phải một mình đối diện với những va chạm, khó khăn của cuộc sống sinh viên bộn bề lo toan, con mới thấy thương ba mẹ biết bao, mới thấy rằng con cần có ba mẹ hơn bao giờ hết. Con thương mẹ sáng sớm thổi bếp nấu những hạt cơm dẻo thơm cho con kịp giờ đến lớp. Con thương ba cặm cuội sửa lại cái bàn, chiếc quạt… để con có được góc học tập tươm tất. Con thương đứa cháu nhỏ giấu củ khoai vào cặp để phần cho dì. Con thương cả nhà mình thức chờ cơm mỗi khi con đi học về muộn. Dù không có được một cuộc sống khá giả nhưng với con đã là quá đủ, vì tình thương của ba mẹ lúc nào cũng đong đầy.

Con nhớ như in những lời nói thật giản dị mà chan chứa yêu thương của ba: “Con là niềm tự hào của cả nhà mình, cố gắng học cho giỏi, và sắp xếp thời gian đến chùa tụng kinh niệm Phật nữa nha con. Dù mọi người có quay lưng lại với con thì vẫn luôn có Đức Phật hiểu con, bên con và che chở cho con…”.

Nguyễn Lê Xuân Doanh

(ĐH Kinh Tế TP.HCM)

Cùng bạn đọc:

Lá thư chia sẻ là tiểu mục từng xuất hiện trên trang Phật giáo-Tuổi trẻ của Giác Ngộ. Nay Giác Ngộ online mở lại mục này để lắng nghe, làm cầu nối cho bạn đọc gửi những chia sẻ của mình tới người thân, người thương. 

Đó có thể là những trăn trở, ước mong, hoặc chỉ là một phút trải lòng, cảm nhận những bước chuyển trong tâm mình và thời tiết...

Bài viết tham gia không quá 800 chữ, gửi về địa chỉ e-mail: phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Giác Ngộ online

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày