“Bây giờ và ở đây” hay vài chuyện nhỏ ngày xuân muộn

0:00 / 0:00
0:00
GNO - 1. "Đôi khi niềm vui mang tới nụ cười. Nhưng cũng đôi khi, chính nụ cười mang tới niềm vui".

Buổi sáng ngày đầu xuân mới, câu nói nổi tiếng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh chợt vang vọng trong đầu; như một lời nhắc nhớ. Chính chúng ta, chứ không ai khác, quyết định thái độ sống và làm chủ cảm xúc của chính mình.

Niềm hạnh phúc tự thân đến khi ta có lòng yêu đời, thương người, biết chọn lấy những hạt giống tích cực gieo vào khu vườn tâm hồn mình. Niềm vui dễ lây lan, ta có vui, có thương mình thì mới tỏa lan được điều ấy đến người khác.

“Bây giờ và ở đây” hay vài chuyện nhỏ ngày xuân muộn ảnh 1

Tác giả và nụ cười mùa xuân - Ảnh: TGCC

2. Mua vé số mùa này, được nghe thêm câu năm mới phát tài, vạn sự như ý nha cô. Mua không phải cầu may, xác suất trúng nhỏ nhoi đến vô cùng, nhưng xác suất nhìn thấy những nụ cười móm mém, nghe mấy câu chúc xôm tụ là rất cao.

Ngày Tết, có những người chưa vẫn rong ruổi nắng nôi với công việc bán ước mơ. Đâu ai muốn lựa chọn một con đường cơ cực, nhưng phần kiếp đời mấy tỷ con người trên Trái đất này đâu phải ai cũng như ai. Người bán vui vẻ lựa số rồi hăng hái ‘thuyết minh’ con số may mắn cho khách. Người mua hoan hỉ gởi thêm cho họ chút tiền mừng tuổi và thầm chúc họ bán mau hết mà sớm về quây quần với gia đình.

3. Bệnh viện đa khoa một quận chiều mùng 7 Tết: không tới mức quá tải nhưng tương đối cũng đông bệnh nhân. Cô bé con đâu chừng 7-8 tuổi xách theo cái túi vải màu xanh, miệng nhanh nhẹn, lễ phép hỏi han này kia với các y tá. Một người đàn ông mù lòa đặt hai tay lên vai cô bé, bước vào phòng khám. Cô bé có mái tóc thật đẹp, dày và đen bóng. Người đàn ông có dáng vẻ cao, gầy gò. Cả hai đều mặc áo màu vàng, sạch sẽ, thẳng thớm.

Vị bác sĩ cao niên sau khi thăm khám kỹ lưỡng, kê toa thì lì xì mừng tuổi cho cô bé con. Cô bé cười tươi, cảm ơn, rồi lại ân cần dắt cha đi lấy thuốc. Tất cả cảnh tượng ấy đã thu vào tầm mắt của một kẻ đi khám bệnh nhiều chuyện khác (là mình). Vị bác sĩ nói: con bé như một phúc phần được ông Trời gởi đến chăm lo cho người cha khiếm thị. Họ nương dựa nhau mà sống.

4. Cô gái trẻ, với tấm bạt nho nhỏ bày ở gốc cây cổ thụ trong công viên. Cô bán những gói vải lưới đỏ nho nhỏ căng phồng thứ vụn gỗ xá xị. Có vẻ... ế cả sáng nên giọng cô có chút rụt rè khi mời khách.

Hương thơm từ những chiếc túi vải dậy lên trong mình liên tưởng về nốt hương thân quen dịu ngọt ngự trị ở nơi chốn luôn mang cho mình bao cảm xúc đẹp đẽ. Không ngần ngại mua ngay những chiếc túi ấy. Chẳng phải vì lời quảng cáo xua đuổi côn trùng, thanh lọc không khí mà vì thứ cảm giác dễ chịu thiết tha gợi cho mình về không gian êm đềm, hoa mộng hằn sâu trong tâm trí.

Mua 'mở hàng' xong, thì lại có khách mua tiếp tiếp, cũng coi là khách hàng mát tay.

5. Hai người phụ nữ, có thể là chị em, có thể là bạn bè, nhìn mình rồi nói: Cái dáng em đứng nghiêng nghiêng hay quá. Cái tay duyên quá. Để tụi chị bắt chước. Mình bật cười: Dạ cả hai chị cùng tạo dáng còn dễ thương hơn em. Rồi, hai chị đứng vào y vị trí mình chụp, cũng nghiêng nghiêng và tay này đặt lên tay kia. Tách tách, chục tấm ảnh xinh xinh.

Mình nhìn hai tà áo dài màu xanh da trời và vàng tươi, in hình hoa mai hoa đào rực rỡ. Mình mặc áo dài nhiều, nên (xin mạn phép) đoán đó là áo may sẵn, và không phải loại vải quá đắt tiền. Nhưng nhìn hai chị xúng xính trong bộ y phục hơi rộng, cách hai chị vui sướng coi lại từng tấm hình rồi cười khúc khích, thấy đáng yêu và tràn trề tinh thần Xuân.

Xuân ở trong lòng, khi chúng ta được ở gần người mình thương mến, cùng nhau lưu giữ khoảnh khắc đầu năm.

6. Trước cửa chánh điện, có trưng bày những chậu hoa lan thật trang nhã. Một cô tuổi trung niên, mặc y phục màu xanh, loay hoay đứng selfie đủ kiểu. Chốc chốc, cô ngước mắt nhìn quanh như tìm kiếm một điều gì đó... Hình như sáng nay, trong khu vực này, không mấy người đi một mình như cô. Mấy gia đình và nhóm bạn đang sắp xếp đội hình làm tấm ảnh đông đủ, cặp đôi bận rộn chụp lẫn nhau. Cô cứ vừa selfie, rồi lại nhìn quanh vòng nữa. Mình bước tới, nói - Cô đưa máy cháu chụp cho cô. Người phụ nữ nhìn cô gái trẻ xa lạ, rồi vui vẻ cảm ơn và tạo dáng đủ kiểu. Khi mình đưa trả máy, cô vẫn còn cảm ơn với theo.

Đi đâu mà có người nhờ chụp hình giùm, nhất là khi họ đi một mình, thì mình rất sẵn lòng giúp. Bởi thứ nhất là họ cần, và thứ nữa là biết đâu về sau, khoảnh khắc ấy trở thành một di sản tinh thần quý giá với họ. Có cơ man những tấm ảnh của mình cũng được ghi lại trong những hành trình xa xôi nhờ bàn tay những người lạ như vậy. Nếu người nhờ chụp là nữ, mình càng cẩn thận lựa góc nào cho chân họ... dài ra xíu, nhắc họ sửa tóc, hóp bụng lại.

Trừ phi xem độc hành như lựa chọn có chủ ý đầy tự tại và an nhiên, còn thì mình tin, ai nấy cũng đều mong muốn một người bạn đồng hành trong những chuyến đi của mình, để niềm vui nhân lên, để nỗi buồn được san sẻ bé lại bớt.

Thành thử, cảm ơn tất cả những người chụp hình đẹp cho mình nha. Mình lại tiếp nối vòng tròn bằng việc chụp cho người khác thiệt có tâm có tình.

'Cảm ơn cả nắng cả mây

Dệt bầu trời đẹp như ngày hôm nay

Ở đây và ngay lúc này,

Chọn miền an trú, điều hay bên mình’

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa (từ Internet)

Nốt trầm trong Bài ca sư phạm

GN - Trong lúc cả nước tạm phải ngưng việc tập trung đông người, học sinh và giáo viên phải chuyển sang dạy và học trực tuyến, đã có vài sự vụ xảy ra khiến dư luận băn khoăn.

Thông tin hàng ngày