Cái ác mang khuôn mặt truyền thông

GN - Chuyện của nữ sinh T. ở quận 5 (TP.HCM) bị đưa lên mạng, công khai điểm thấp trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, rồi sau đó là những ý kiến, bình luận... khiến mọi người ngán ngẩm về cách đưa tin không cần suy xét của nhiều trang mạng.

anh minh hoa2.jpg

Mới đây, nhiều báo đã giật tiêu đề “Sa ‘lưới tình’, sư trụ trì 62 tuổi bị tống tiền nhiều lần”, hay như “Gạ tình thiếu nữ, sư thầy 62 tuổi bị tống tiền?” - gây hoang mang dư luận, đặc biệt là chư Tăng Ni, Phật tử thành phố đang chuẩn bị kết khóa một mùa an cư miên mật (xem đầy đủ trên Giác Ngộ online ngày 7-8).

Đây không phải là chuyện mới, là trường hợp đầu tiên, mà nó xảy ra với tần suất thường xuyên, vì hiện có quá nhiều trang tin, lập lờ là báo mạng với sự cạnh tranh lượt view, đua về độ “hot” một cách bất chấp.

Bạn tôi, có nhiều người từng làm việc cho một vài trang như vậy, chỉ cần tuyển biên tập viên chuyên đi “tổng hợp” từ nội dung các báo, thậm chí trên Facebook và giật tít cho thiệt “gợi cảm” để thu hút bạn đọc quan tâm. Tôn chỉ của những trang đó là đăng tin giật gân, chết chóc, hãm hiếp, án mạng, đời tư... để có lượng truy cập nhiều.

Ngán ngẩm với cách “làm báo” kiểu ngồi nhà tổng hợp, làm mỗi ngày hàng mấy chục tin, bài ấy (dù lương cao), một số bạn bè của tôi đã bỏ việc, thậm chí bỏ nghề để chuyển hướng khác cho thanh thản. Lòng tự trọng đối với nghề, với công việc truyền thông - báo chí được dạy bài bản ở trường không cho phép những người bạn ấy “ngồi mát ăn bát vàng”, không để mình vô cảm trước thông tin chết chóc của những người kém may quanh mình chỉ để thỏa mãn nhu cầu câu view của trang tin/báo mình làm, nên họ đã quyết định vậy, dù đôi khi cũng phân vân với thu nhập đang nhận.

Có một người bạn chuyên mảng chính trị - xã hội ở một tờ báo kể, trong một lần đi tác nghiệp chung với những đồng nghiệp khác, anh đã giật mình vì nghe chính người-quen trong “làng” tỏ ra... tiếc nuối ở ngay hiện trường một vụ tai nạn, rằng: ồ, không có thương vong thì sao làm tin đây!

Lạnh lùng và vô cảm. Người làm truyền thông cần tin nhưng sao có thể nói được một câu hững hờ với sinh mạng con người như thế. Sao có thể chỉ vì cái tin mình được đăng báo ngày mai, cùng với lượt quan tâm của bạn đọc trên trang online của báo mình mà thể hiện sự tiếc nuối khi không có người chết trong một vụ tai nạn nào đó? Bạn tôi bảo, đôi khi đắng lòng thực sự vì những sự vô cảm như thế. Anh nói, phải nhớ kỹ để giữ mình không tha hóa chỉ vì nghĩ tới cái được cho công việc của mình.

Trở lại việc đăng tin, bài về một người mà không xin phép, không viết tắt tên... hoặc không kiểm soát những bình luận ác ý phía dưới tin, bài nào đó cũng có thể xem là xúc phạm người ấy, là sự độc ác. Sẽ thực sự ác độc nếu trường hợp đó, người trong cuộc vì sự ê chề mà nghĩ tới việc hành xử tiêu cực.

Đọc báo mạng (cần độ nhanh, cập nhật hàng giờ, hàng phút) mới thấy, đôi khi người duyệt đăng nội dung một bản tin nào đó... quá ác khi không hề nghĩ, phía sau đó là những suy nghĩ tiêu cực của số đông, những tò mò bản năng khiến người đọc trở nên xấu hơn chớ không giúp gì cho cuộc sống.

Khi truyền thông vì lợi nhuận, vì muốn câu khách rẻ tiền, thiếu tôn trọng con người, nhất là những nhân vật mà mình khai thác theo hướng xấu thì khi ấy truyền thông và người làm truyền thông sẽ mang khuôn mặt của cái ác. Tự thân truyền thông đã khiến cho công chúng thiếu tôn trọng mình, tự hạ thấp niềm tin nơi công chúng vào trang tin/tờ báo mà bao thế hệ đã dày công gầy dựng, xây đắp!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bia tháp Hòa thượng Ẩn Sơn Long Thiền

Bia tháp Hòa thượng Ẩn Sơn Long Thiền

NSGN - Hòa thượng Ẩn Sơn có pháp húy là Thành Nhạc, thuộc đời 34 Thiền phái Lâm Tế, theo kệ phái Đạo Mân Mộc Trần. Hòa thượng là vị Tổ khai sơn chùa Long Thiền, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Học giới cho ngài là đệ tử của Hòa thượng Nguyên Thiều Thọ Tông (1648-1728).
Ví dụ mặt trăng

Ví dụ mặt trăng

NSGN - Tỳ-kheo các thầy phải tu tập giống như mặt trăng, như người mới học, khi đi vào nhà người thì phải nhiếp tâm, kiểm thúc thân, biết hổ biết thẹn, luôn khiêm hạ.
Ảnh: Phùng Anh Quốc

Đức Phật dạy lìa xan tham

NSGN - Chữ “xan tham” là cách dịch của Thầy Minh Châu, với chữ xan là keo kiệt, và tham là tham muốn. Cả hai chữ xan và tham đều có nghĩa gần nhau, đều là chấp có cái gì là “ta” và “của ta” và “muốn gì cho ta”.

Thông tin hàng ngày