GN - Tên nhóm là Đạo Tình là lời nhắc của thầy bổn sư của các thành viên trong nhóm, rằng hãy sống với nhau có tình, chữ tình trong nghĩa tình cốt nhục Linh Sơn, rằng hãy cùng nhau tu tập, sách tấn nhau sống hiền-thiện theo lời Phật dạy!
Nhóm Đạo Tình bên thầy Viên Ngộ - Ảnh: Ng.H
Chữ tình thầy trao
Chia sẻ về nhân duyên ra đời của nhóm, anh Nguyên Thành, người anh lớn của nhóm cho biết: “Cả nhóm được thầy nâng đỡ, dắt dìu vào đạo bằng chính cái tình, là cốt cách sống cao đẹp, giản dị, nhiệt tâm với đạo, với đời của thầy”. Anh kể mà như rưng rưng về cái ngày mà cha anh mất, thầy đến, rồi thuyết linh và nói như đi vào gan ruột của gia đình, hiểu được hoàn cảnh, làm ai cũng cảm động.
Từ đó, anh gắn với thầy, pháp danh Tâm Thuyền, đạo hiệu Chơn Hướng, nguyên ủy viên Ban Trị sự, Phó ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Chánh đại diện GHPGVN H.Đơn Dương, người khai sơn Phật Quốc tự (Đơn Dương, Lâm Đồng). Khoảng cách thầy trò hàng chục cây số nhưng thầy vẫn thường đi-về giữa Đơn Dương - Đà Lạt để mang những món “cây nhà lá vườn” gửi cho anh em Đạo Tình Đà Lạt là hình ảnh còn in sâu, đậm nhất với các thành viên.
Anh Nguyên Thành bảo, thầy đến với nhóm nhưng chưa thuyết một bài pháp nào, chỉ có cách thầy sống, cách thầy hành trì, tu tập, làm công tác Phật sự… là những điều thầy để lại trong lòng của Đạo Tình. Anh kết luận, đó là bài pháp thân giáo, để rồi ngày thầy đi, anh nhớ lại mà vẫn còn thương, tiếc, còn cảm phục: “Đón nhục thân thầy về từ bệnh viện (sau một tai nạn bất ngờ), dù đã gần 1-2g sáng, mưa tầm tã nhưng Phật tử vẫn chờ, vẫn xếp hàng trang nghiêm trì niệm danh hiệu Phật. Hình ảnh Ôn Chơn Kim, sư huynh cầm gậy ra đón thầy làm ai cũng rơi nước mắt, còn anh thì nhớ mãi”.
Không phải tự nhiên mà Phật tử lại trân trọng và quý thầy như thế, mà bởi thầy đã sống trọn tình, đã gìn giữ đạo hạnh nghiêm cẩn nên họ quý, họ thương… Đó cũng là điều mà anh em nhóm Đạo Tình rút ra, trân trọng, để rồi trong tư thất của từng người, ai cũng có hình thầy và trang trọng lập một bàn thờ nhỏ bên bàn thờ Phật để cung kính tụng kinh, niệm Phật, nhang khói dâng thầy…
Gần thầy học hạnh của thầy!
Dù không cùng họ hàng quyến thuộc, nhưng cùng chung một lý tưởng tu tập (theo Phật, con Phật), cùng quy y thầy, đồng được pháp danh với chữ đầu là “Nguyên” như Nguyên Thành, Nguyên Hân, Nguyên Hoàng… nên anh em quý nhau lắm. Quý trong cách sống với nhau, trong việc cùng nhau tu tập. Nhóm chừng hơn 10 người, ai cũng tinh tấn, đặc biệt là còn cùng làm chung trong một công ty chuyên về bất động sản ở Đà Lạt nên càng cảm thông, chia sẻ được nhiều.
Tôi có duyên lành được tham gia một buổi uống trà, ngồi chơi với nhau, chia sẻ chuyện đời, chuyện đạo, chuyện của thầy, chuyện tu tập… cũng như cùng các anh chị trong nhóm tụng một thời kinh ngắn và cảm được sự an lạc nơi từng người. Tại nhà anh Nguyên Thành, nơi con hẻm nhỏ ở 37B Đào Duy Từ (TP.Đà Lạt) cũng là tư thất thường xuyên được anh em ghé tới tụng kinh, chia sẻ, sách tấn nhau. Đồng thời, ở đây cũng là nơi anh dành một chỗ nghỉ trang trọng, một phòng riêng để quý thầy ở xa đi công tác Phật sự tới phố núi nghỉ ngơi.
Không những thế, nơi đây từng đón Ôn Thích Chơn Thiện, Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN lúc ngài ở Đà Lạt nghiên cứu, viết sách. Thời gian dẫu ngắn ngủi có 3 tháng, nhưng anh em nhóm Đạo Tình ngày ấy, ai được gần gũi, giúp việc cơm nước cho Ôn đều cảm thấy hoan hỷ, học được nhiều điều hay...
Chị Nguyên Hân, anh Nguyên Thành chia sẻ, ở Ôn Chơn Thiện, toát ra sự gần gũi, bình dị, hạnh của Ôn là không giữ bất cứ điều gì, buông xả hết…, đó cũng là bài học sâu sắc mà nhóm Đạo Tình ghi dấu.
Từ việc cảm những hạnh lành của thầy tổ, của những vị thầy khả kính mà các anh chị của nhóm luôn hằng tâm niệm là sẽ cố gắng học và hành theo lời Phật dạy như các ngài. Sự tinh tấn học Phật, đều đặn tụng kinh chung ở tư thất với nhau mỗi tháng 4 lần, rồi cùng ngồi lại tháo gỡ khó khăn cho nhau trong cuộc sống, trong bước đường tu tập chính là việc làm mà anh em đã thể hiện tinh thần nối tiếp hạnh nguyện của thầy mình...