Về đây, Bảo Bình được sống thật chậm và thật gần với thiên nhiên, được làm công việc mà cô cảm thấy mình có thể sống trọn vẹn ý nghĩa từng giây từng phút của đời người.
Từ phóng viên trẻ tới nữ “hộ sinh” rùa biển
Buổi tối trên bãi Cát Lớn ở hòn Bảy Cạnh không có ánh sáng nhân tạo, chỉ có những đốm sáng lập lòe của đom đóm, tiếng sóng vỗ bờ cát, sao trôi thật chậm trên bầu trời. Hà Bảo Bình, cô gái sinh năm 1989, lặng lẽ dò tìm dấu vết rùa mẹ lên đẻ trứng. Đôi dép nhựa dính đầy cát ướt, chiếc áo xanh “thương hiệu” của Vườn quốc gia đã sờn vai, nhưng ánh mắt Bình thì sáng lấp lánh. “Đêm nay rùa lên nhiều, mệt mà vui lắm ạ”, Bình cười, giọng hào hứng như được quà. Thật khó hình dung, cô gái ấy từng là một phóng viên với hơn sáu năm kinh nghiệm, nhiệt tình năng nổ, từng hai lần được cử đi công tác tại quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), từng lăn xả thực hiện các bài viết, phóng sự chuyên đề tại địa phương.
Trước khi trở thành nhân viên bảo tồn của Vườn quốc gia Côn Đảo, Hà Bảo Bình từng là cái tên được biết đến trong giới trẻ yêu thích những bài viết đầy cảm xúc về đời sống, về chuyện học Phật – trở về với chính mình và câu chuyện chữa lành. “Có lúc mình tự hỏi: mình viết về thiên nhiên, yêu thiên nhiên và tôn trọng sự sống nhưng đã bao giờ sống thật với nó chưa? Như nhân duyên, trong lúc Bình muốn có sự thay đổi thì nhận được tin Vườn quốc gia Côn Đảo tuyển nhân viên, và Bình đã gửi hồ sơ dự tuyển”, Bảo Bình chia sẻ về bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình.
Nhờ kinh nghiệm từ chuyến tình nguyện bảo tồn rùa biển 10 ngày vào tháng 6 năm 2023 tại hòn Bảy Cạnh, Hà Bảo Bình đã được Vườn quốc gia Côn Đảo chọn. Từ những ngày đầu tiên đến vườn, Bảo Bình đã nhanh chóng bắt nhịp với công việc, thành thạo trong các khâu “đỡ đẻ” cho rùa mẹ, cứu hộ di dời các tổ trứng về khu vực ấp trứng nhân tạo, cũng như thả các bé rùa con về biển và đủ kiến thức để tham gia các hoạt động tuyên truyền của Vườn quốc gia về bảo tồn rùa biển.
Những đêm trắng canh rùa đẻ trứng
![]() |
Từ ổ trứng này, qua sự cứu hộ của nhân viên Vườn Quốc gia Côn Đảo, hàng trăm sinh linh bé nhỏ có cơ hội nở ra đời |
Mùa rùa biển đẻ trứng kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm, cũng là khoảng thời gian Bảo Bình và các bạn tình nguyện viên gần như không có giấc ngủ trọn vẹn. Vì các tổ trứng rùa phải được cứu hộ và di dời về khu vực ấp trứng trong khoảng thời gian 6 giờ đồng hồ sau khi đẻ, đây là khoảng thời gian an toàn và đảm bảo chất lượng trứng, không gây hư hỏng trứng trong quá trình di chuyển, nâng tỷ lệ nở của trứng. Thế nên, mỗi đêm, tùy theo con nước thủy triều, các bạn sẽ bắt đầu ca trực canh rùa đẻ, có khi từ 7-8g tối đến 2-3g sáng, có khi từ 11-12g đêm đến 4-5g sáng, hoặc cho đến khi tất cả các rùa mẹ lên bãi đã “vượt cạn” an toàn và các tổ trứng được di dời về hồ ấp trứng nhân tạo.
“Có hôm trời mưa giông như trút nước, cả nhóm không kịp chạy lên trạm lấy áo mưa, phải cởi áo khoác ra để che cho tổ trứng, ai cũng ướt nhẹp nhưng tổ trứng được khô ráo. Lúc ấy, thực sự là thấy thương vô cùng”, Bảo Bình kể lại, ánh mắt nhiều xúc động. Trứng sau khi được cứu hộ sẽ được đưa về khu vực ấp trứng, được chôn lấp mô phỏng tổ của rùa mẹ trong tự nhiên. Sau 45-60 ngày, trứng sẽ nở và rùa con sẽ chui lên. Bảo Bình là một trong những người thực hiện luôn nhiệm vụ canh rùa con nở, “áp lực” khá lớn là phải biết chính xác thời gian rùa con chui lên cát để thả ngay về biển, nhưng đây cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất với Bình.
![]() |
Kiểm tra rùa nở tại khu vực ấp trứng |
“Rùa con phải thả về biển trong thời gian sớm nhất, thường vào 8g sáng, để đảm bảo sức khỏe cho rùa con và tăng tỷ lệ sống sót của rùa con trong tự nhiên. Điều đó có nghĩa vừa canh rùa đẻ cả đêm thì sáng mình phải làm thêm việc này nữa, nó rất thú vị, mình cảm nhận sâu sắc về sự sống; đi kèm là những trải nghiệm yêu thương từ nhiều khía cạnh, giữa người với người và giữa người với những loài vật khác” – điều kỳ diệu này cũng là câu trả lời khi nhiều người hỏi Bảo Bình: Vì sao lại bỏ phố thị, bỏ nhiều thứ để ra đảo làm bảo tồn rùa biển vất vả như vậy?!
“Mỗi đêm thức trắng canh rùa đẻ trứng, nằm kế bên rùa mẹ, lắng nghe từng tiếng thở nặng nhọc lúc vượt cạn, nâng niu từng quả trứng mong manh trên tay, mình cảm nhận rõ ràng cái gọi là sự sống, thiêng liêng và kỳ diệu vô cùng. Những giây phút ấy có gì đó rất “thiền”, rất sáng rõ và thuần khiết tự nhiên khởi lên trong tâm mình”, Bảo Bình chia sẻ thêm.
Vì thế mà với Bảo Bình, những ngày nắng, những đêm mưa, những cơn mệt lả sau mỗi buổi tối canh rùa đẻ,… tất cả đều là những trải nghiệm đẹp nhất đời. Bảo Bình bảo: “Ở đây, mình được sống một cuộc đời rất thật và rất thiền. Không bon chen, không màu mè, không cần phải gò ép bản thân. Và hơn thế nữa, chính điều đó giúp mình thấy hạnh phúc thật sự”.
Khi bảo vệ môi trường là một cách sống
Không chỉ dừng lại ở công việc hộ sinh cho rùa mẹ và thả rùa con về biển, Bảo Bình còn là người trực tiếp làm việc với các bạn tình nguyện viên, hướng dẫn, chia sẻ với các bạn về những kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác bảo tồn, giúp các bạn hiểu sâu hơn về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.
Bảo Bình tỉ mỉ, nhiệt huyết trong mọi công tác chia sẻ với tình nguyện viên, cho các bạn cái nhìn đa chiều, rõ ràng hơn về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, mối quan hệ tương hỗ giữa các yếu tố liên quan. Chẳng hạn như việc nóng lên của trái đất khiến cho rạn san hô bị chết rất nhiều, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các sinh vật biển, làm cạn kiệt nguồn thức ăn của chúng và phá vỡ hệ sinh thái vô cùng nghiêm trọng; hay như rác thải đại dương, đặc biệt là nhựa, là một trong những nguyên nhân phổ biến gây nên cái chết của rùa biển do chúng không phân biệt được sứa và túi nilon dẫn đến ăn nhầm thức ăn.
![]() |
Với Bảo Bình, những ngày nắng, những đêm mưa, những cơn mệt lả sau mỗi buổi tối canh rùa đẻ,… tất cả đều là những trải nghiệm đẹp nhất đời |
“Bảo vệ môi trường rất cần bắt đầu từ những thói quen tử tế mỗi ngày” thông điệp Bình đúc kết được. Bạn Kiều Ngọc Châu - tình nguyện viên bảo tồn rùa biển IUCN đợt 7 - 2025 kể lại: “Ban đầu em hình dung chị Bình sẽ khó tính và nghiêm khắc, nhưng khi tiếp xúc thì chị lại rất nhẹ nhàng và nhiệt tình trong mọi việc, ân cần hướng dẫn chúng em. Tình yêu mà chị dành cho môi trường, đặc biệt là cho rùa biển như ăn vào máu vậy, ai cũng có thể cảm nhận được qua cách chị chăm sóc và nâng niu rùa mẹ rùa con. Trong 10 ngày, chị Bình truyền rất nhiều cảm hứng, động lực sống tử tế lan tỏa đến em và mọi người”.
Từ những hình ảnh “chạm vào sự sống”
Bảy Cạnh là trạm bảo tồn rùa biển lớn nhất Việt Nam. Bên cạnh công tác chính là bảo tồn rùa biển, thì Vườn quốc gia Côn Đảo còn có thêm các hoạt động cho du khách trải nghiệm làm bảo tồn thông qua việc tham gia thả rùa con về biển nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo tồn loài rùa biển. Bảo Bình là người trực tiếp thuyết trình, hướng dẫn du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là các em nhỏ hiểu về ý nghĩa của hoạt động bảo vệ rùa và trải nghiệm thả các chú rùa con mà vườn cứu hộ được về với biển, gieo thêm tình yêu thương với động vật và thiên nhiên với người hữu duyên.
![]() |
Bảo Bình cùng tình nguyện viên nhặt rác, giữ sạch môi trường tại Vườn Quốc gia Côn Đảo |
Ngoài nhiệm vụ chính được giao, hiện tại, Bảo Bình cùng các tình nguyện viên vẫn đang tích cực thực hiện các chiến dịch truyền thông trên các nền tảng trực tuyến và một số dự án để lan tỏa các thông điệp về bảo tồn động vật hoang dã, lan tỏa tình yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái, đa dạng sinh học tự nhiên. Hàng ngày, Bảo Bình đều đặn chia sẻ những câu chuyện về rùa biển, về thiên nhiên Bảy Cạnh lên mạng xã hội, truyền cảm hứng sống chậm, sống tỉnh thức, sống gần gũi với thiên nhiên tới các bạn trẻ.
Hình ảnh “Chạm vào sự sống” của Bảo Bình tương tác đến với trái tim nhiều bạn trẻ, được lan tỏa và hưởng ứng cao. Trên hết là mọi người hiểu, bảo vệ môi trường không phải là trách nhiệm vĩ mô, nó bắt đầu từ những thói quen tử tế mỗi ngày. Có thể là động thái cúi xuống nhặt một mảnh rác, hay hạn chế rác thải nhựa, hạn chế dùng túi nilon, cũng đều đang góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái, bảo vệ thiên nhiên – điều mà một số bạn ngoại quốc rất tâm đắc và lan tỏa, sau chuyến trải nghiệm đến với Vườn quốc gia Côn Đảo.
Chia sẻ với Giác Ngộ, ông Trần Mạnh Hùng, Trưởng trạm Bảo vệ rừng hòn Bảy Cạnh tự hào nhận xét: “Đây là lần đầu tiên có nhân viên bảo tồn là nữ công tác tại trạm Bảy Cạnh, trước đây chưa từng có. Tuy là nữ nhưng Bảo Bình làm rất tốt, rất tỉ mỉ, khéo léo và chu đáo, thể hiện tình yêu đối với rùa biển, đam mê và vô cùng tận tâm với công việc, bản thân tôi đánh giá rất cao và vô cùng trân quý”.