Chút Hà Nội xưa chở đầy kỷ niệm

Hà Nội – Ký ức và những mường tượng trong tôi về một Hà Nội thật khác, thật đẹp với vẻ đẹp cổ kính và yên bình, nó không hẳn là Hà Nội của ngày hôm nay - nét cổ kính còn giữ lại chút ít đan xen với sự ồn ào, náo nhiệt của  xã hội hiện đại đang hoà nhập cùng bạn bè thế giới – Âu đó cũng là quy luật tất yếu của xã hội.

Tôi không được chứng kiến Hà Nội xưa nhưng tôi có thể hình dung từ những kỷ niệm của ngày hè thời thơ bé, qua những lời kể của Bố về Hà Nội… Nhưng sao thấy khác, khác lắm so với bây giờ và tôi thèm được ngắm, chiêm ngưỡng và hoà mình vào với Hà Nội của ngày ấy biết bao!

Chút Hà Nội xưa chở đầy kỷ niệm ảnh 1
Ảnh minh họa: Pag Trung

Hà Nội – Bố kể rằng, Hà Nội xưa yên bình lắm, không tấp nập, không đông đúc, không ồn ào. Đường phố chỉ có tàu điện, xe đạp, xích lô, người đi bộ là chủ yếu, thỉnh thoảng cũng có vài chiếc ô tô chạy trên đường - một Hà Nội thật nhẹ nhàng và yên bình làm sao!

Hà Nội có những chiếc tàu điện kêu leng keng chạy trên đường, những chiếc xích lô di chuyển  chậm dãi, những đứa trẻ con như Bố ngày ấy, đi học qua con đường Thanh Niên bên Hồ Tây, qua con phố Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Hàng Đậu… gặp những ông bà Tây người Pháp cầm tay nhau đi dạo mát bên Hồ Hoàn Kiếm bên Tháp rùa nghiêng bóng mặt hồ, dọc con phố với những cây cổ thụ toả bóng mát và với lớp lá vàng rụng trên con đường đầy sắc thu ngày ấy.

Hà Nội có các cô bác và các chị - những thiếu nữ Hà Thành ngày ấy gánh hàng hoa đi bán rong trên các con phố cổ thân thuộc. Hà Nội có những làng hoa người dân gắn bó bên mảnh vườn rộng trồng những loại hoa truyền thống của người Hà Thành mỗi ngày rằm, mồng một như: Hoa Hồng, Cúc, Dược, Violét, Lay ơn...

Chút Hà Nội xưa chở đầy kỷ niệm ảnh 2
Ảnh minh họa: Em Hà Nội

Hà Nội - có cầu Long Biên chở đầy kỷ niệm: ngày tôi còn nhỏ bố mẹ hay đèo xe đạp qua đây; những lần cùng lũ bạn đạp xe đi chơi, buổi tối đầu tiên tôi đi học về một mình bằng xe đạp, có chút sợ hãi vì những kẻ nghiện  trên cầu nhưng vẫn có cảm giác khác lạ và thật thú vị.

Hà Nội - với những lần Bà nội dắt tôi đi bộ từ Long Biên (mà trước kia người ta thường gọi nó là Bến Nứa) về Ngọc Hà. Cảnh Bà dắt tay cháu, cháu cầm tay Bà cùng một chút đồ đi bộ dọc phố Hàng Đậu và Phan Đình Phùng với hàng cây cổ thụ rợp bóng mát… Mỗi lần đi bộ như vậy, với đứa trẻ như tôi ngày ấy có lẽ là hơi quá sức. Cứ đi được một đoạn ngắn thằng bé lại kêu với Bà là “mỏi chân”. Rồi những khi hai bà cháu ngồi trên xích lô đi “lừ đừ” ngắm cảnh đường phố bình lặng ngày ấy. Nhưng giờ có lẽ không còn tìm lại được cái cảm giác của ngày ấy nữa.

Hà Nội những lần vào Thu, mùi hương hoa sữa nồng nàn trên từng con phố, nó len lỏi vào những con ngõ nhỏ, vào từng ngôi nhà. Ngày ấy, Bà hay mua ít cốm mới về cho cháu. Cốm Bà mua bọc trong cái lá sen, và thêm vài quả chuối nữa. Nhưng đôi khi, bà thường cho chút đường vào nồi cốm rồi nấu lên thành “chè cốm” – không biết có phải “chè cốm” là vậy không? Nhưng giờ tôi vẫn không thể quên được cái cảm giác khi ăn “chè cốm” của Bà. Đúng vậy, cái ngọt của đường với vị thơm và bùi của cốm thì quả thực là không thể chê vào đâu được!

Chút Hà Nội xưa chở đầy kỷ niệm ảnh 3
Ảnh minh họa

Hà Nội - thèm lắm được nhìn và chiêm ngưỡng những khung cảnh ấy, thèm lắm những cảm giác ấy. Thèm lắm được hoà mình vào cái không gian yên bình, lặng lẽ, hoà mình vào những con người của Hà Nội ngày ấy!

... nhưng giờ còn đâu: Nhịp sống hối hả, đông đúc với những ngôi nhà cao tầng, với những con phố và những hàng cây dần bị “hạ gục” để mở đường, với những con người luôn bận rộn với cuộc sống thường nhật...

Và giờ đây, chỉ còn đôi chút của Hà Nội xưa đọng lại trong Hà Nội của ngày nay…

Nhớ và yêu Hà Nội của ngày ấy!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chánh điện chùa Vạn Phật

Tết Nguyên tiêu của Phật tử, cộng đồng người Hoa TP.HCM

GNO - Từ lúc 7 giờ sáng ngày 14 Âm lịch, hàng trăm Phật tử người Hoa đã có mặt tại chùa Vạn Phật (Q.5) để chuẩn bị cho các thời kinh, kéo dài đến ngày Rằm tháng Giêng, để đón Tết Nguyên tiêu - truyền thống văn hóa lâu đời của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày