Cô Tư” có tên thật là Nguyễn Thị Định, đã 74 tuổi, hiện đang tu hành và sống ở chùa Huệ Phước, toạ lạc tại ấp 4, xã Bình Thành (Giồng Trôm, Bến Tre).
Bà Tư cho tóc vào túi vải và quấn nhiều vòng
lên trên người sau khi đã cho chúng tôi xem
Tiếp chúng tôi là một cụ bà thân thiện, phúc hậu, với dáng người thon, nhỏ chưa đầy 40 kg. Việc phải mang trên người đến gần chục ký tóc và căn bệnh trái trắng (ban trắng) quái ác lúc 5 tuổi đã làm cho tay trái, chân bên trái của bà co quắp và teo lại, đi đứng rất khó khăn.
Bà kể mình là con gái thứ tư trong gia đình có sáu anh chị em. Ở tuổi 19, tóc bà chỉ dài đến ngang mông. Sau đó, mái tóc bà cứ dài, dài, dài mãi. Những sợi tóc tự kết chùm, quấn thành lọn đan lẫn lại với nhau, cách khoảng một mét thì lòi ra một chóp đuôi tóc dài khoảng một tấc.
Tóc bà được bó lọn trông như đòn bánh tét và quấn tròn lại gần ba vòng quanh người. Với 54 năm trời ăn chay trường, và cũng ngần ấy thời gian cụ bà chưa một lần gội đầu nhưng không có mùi hôi trên những sợi tóc.
Phần chân tóc bạc trắng, phần giữa tóc thì có màu nâu đen óng ả, phần đuôi tóc tự bo tròn và dẹp trông như hình đầu của con trăn.
Do đã quen với việc có mái tóc trên người đã nhiều năm nên bà chẳng lấy làm bất tiện vì nó, mà đêm đêm còn có thể dùng làm gối kê đầu ngủ.
Điều đặc biệt là từ sau khi tóc bị bết lại đến nay bà không hề gội đầu vì tóc ướt sẽ làm bà bị nhức đầu (khi tắm bà treo tóc lên). 54 năm nay bà chưa từng gội đầu.
Không chỉ vậy, khi có ai tò mò, nhắc đến việc cắt tóc để tiện việc sinh hoạt của bà thì bà lại phát bệnh.
“Không động đậy gì đến nó nữa thì tôi thấy trong người rất khỏe, rất thoải mái tinh thần, nên tôi để yên không đụng đến nó nữa”, bà cụ giữ kỷ lục về mái tóc dài cho biết.
Bà hầu như không cho ai chụp hình mái tóc của mình.
Lần đi xa nhất là lần bà đã được đặt chân đến Thủ đô Hà Nội, và tận mắt nhìn thấy Bác Hồ trong một lần vào thăm viếng lăng Bác, đây cũng là niềm vui nhất, mãn nguyện nhất của bà lão kỳ lạ này.