Có ai còn nhớ một thời áo lam?

GNO - Cũng đã xa cái thời chờ đến ngày Chủ nhật háo hức mang chiếc áo lam, chiếc váy với hai đai xanh đến chùa. Em đã lớn, nhiều mối lo hơn với những công việc để rồi tự nhắc mình: một thời áo lam đó thôi.

gia đình áo lam.jpg

Rồi mai áo lam vào đời, mang Phật chất vào cuộc sống,
tô điểm cho nhân gian những hình ảnh dễ thương của người con Phật - Ảnh minh họa

Ngày đó hỏi sao thích đến chùa chỉ biết là đến chùa vui lắm, có bạn chơi có bánh kẹo mấy anh chị cho. Ngày rằm thì năn nỉ má cho mượn xoong, cái chén để đi chùa cắm trại, để thi nấu cơm với mấy anh chị ngành thiếu. Rộn ràng từ sáng sớm, cũng nhắc má nhớ để dành cho con mấy trái xoài ngon, trưa con về con đem đi chùa cúng Phật. Trẻ con quê em chẳng có nhà văn hóa, không có nhiều điều kiện để xuống thị xã chơi đu ngựa... Chơi ở nhà cũng có vài đứa bạn hàng xóm, đến chùa ngày Chủ nhật được gặp bạn có cả mấy anh chị trong xóm mình nữa được chơi, được hát, cắm trại…Mới đó mà nhanh quá!

Lớn lên một chút thì được vào Đoàn Thiếu Nữ, được mang áo dài. Ngộ lắm, đi học thì vẫn mang áo dài bình thường đó thôi nhưng đi chùa thì áo dài không  được“ chít eo”, lại mang “áo lá” lót bên trong thêm cái nón lá nữa. Ban đầu ngượng lắm, thế là đứa bạn hay chơi chung rủ nhau cùng đi mua vải, rủ nhau mang lên cùng ngày cho đỡ ngượng Riết rồi laị quen, lại thấy đó là đồng phục đẹp, hiền lành trong cái nắng của vùng biển. Chỉ “mắc cười” mấy anh nam cứ phân bì, vì mang tiếng là lên thiếu nam nhưng chỉ có được cắt dây thôi. Cứ đơn giản vậy, bao thế hệ trưởng thành từ mái nhà GĐPT tỏa đi các thành phố để thỏa chí trai trẻ, người ở lại thì dìu dắt đàn em, xây dựng một màu lam hiền tươi.

Em cũng đi theo tiếng gọi của khát vọng tuổi trẻ. Để rồi đâu đó trên những con đường đầy bụi của Sài thành em ngẩn ngơ theo bóng áo lam phố. Đi rồi mới biết, chẳng thể nào phủ nhận những gì mà Gia đình màu lam đã trao truyền cho em. Đi học rồi đi làm, đâu đâu cũng đòi hỏi kỹ năng mềm như quản trò, tổ chức…Và cũng dễ dàng bắt gặp những anh chị xuất thân từ GĐPT, họ vững vàng tự tin trong những hoạt động chuyên môn cũng như hoạt động xã hội. Những bài học từ gia đình màu lam sẽ nối tiếp thêm niềm tin yêu về cuộc sống, vào đạo lý đạo Phật.

Dòng chảy áo lam vẫn và được tiếp nối, góp vào đời bằng những niềm vui giản đơn, chân thành: “Em, là oanh vũ, loài chim ngoan xinh….”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chánh điện chùa Phúc Quang

Lịch sử chùa Phúc Quang - Đan Tràng qua tư liệu văn bia Hán - Nôm

NSGN - Chùa Phúc Quang tọa lạc tại thôn Đan Tràng, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (nay xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng). Huyện Cẩm Giàng cổ có tên là huyện Thiện Tai, sau đổi thành huyện Đa Cẩm; đến thời Trần gọi là huyện Cẩm Giang thuộc về lộ Hồng Châu, xứ Hải Dương.
"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

GNO - Đến chụp ảnh Lễ trao thưởng Giải Báo chí TP.HCM năm 1993 nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam 21-6, tôi thấy có một nhà sư trẻ lên nhận giải thưởng. Đó là thầy Thích Thiện Bảo - phóng viên Báo Giác Ngộ. Và tôi biết đến Báo Giác Ngộ kể từ hôm đó.
CTV Viên Quang

Báo Giác Ngộ "dắt" tôi vào nghề báo

GNO - Không chọn ngành báo, cũng chẳng tốt nghiệp trường báo, nhưng cho đến hiện tại tôi lại sống với công việc đặc thù chữ nghĩa - nghề báo. Và câu chuyện của những ngày mới tập tễnh với nghề, với nghiệp viết lách giờ đã trở thành kỷ niệm của… một thời để nhớ.

Thông tin hàng ngày