GNO - Có hàng ngàn người qua lại trong các con đường, nhưng ít ai dành cho nhau một ánh mắt thân thiện, trìu mến. Mà nếu có ngước mắt nhìn nhau cũng không tặng nhau một nụ cười nhỏ. Mọi người đều có vẻ như “bận lắm”, “có hẹn”, “không có thì giờ”…
GNO - Khi một buổi bình minh bạn thức giấc, và bất thần, một cảm giác đau xót của sự xa lạ và cô đơn, bạn có thấy đó là cơ hội bằng vàng của mình không? Thay vì là làm khổ mình hay cảm thấy có cái gì đó sai lầm đáng sợ đang xảy ra, bạn đừng quá căng thẳng và thử tiếp xúc với cái khoảng không vô tận của tâm mình?
GNO - Cứ mãi loay hoay với giãn cách, với dịch bệnh Covid-19 mà tôi quên bẵng đi mùa Vu lan báo hiếu đã về...