Đăng Khoa chia sẻ sau một năm đi quanh thế giới

GNO - Sau một năm với hành trình vòng quanh thế giới bằng xe máy biển số 63 - Tiền Giang, Trần Đặng Đăng Khoa đã đi quãng đường dài 33.000km qua 30 quốc gia lớn nhỏ, được trải qua bao nhiêu điều thú vị, học được nhiều bài học sống đơn mà hạnh phúc.

Kỷ niệm một năm hành trình của mình, Đăng Khoa đã dựng một clip chia sẻ và cảm ơn những người bạn đã luôn quan tâm dõi theo mình.

24G.jpg


Đảo Santorni tại Pyrgos, Kikladhes, Hy Lạp

Dưới đây là bài viết của Đăng Khoa:

Hôm nay đã là ngày thứ 365, tròn 1 năm kể từ ngày 1-6 năm ngoái trong cuộc hành trình vòng quanh thế giới bằng xe máy. Tôi đã đi được 33.000km trên 3 châu lục, qua 30 nước, đã trải nghiệm đủ loại địa hình, khí hậu, gặp gỡ các nền văn hóa khác nhau, trải nghiệm biết bao điều mới lạ, ăn bao nhiêu món ăn khác nhau, gặp gỡ và kết bạn với bao con người thú vị ở khắp thế giới, học được bao nhiêu điều hay, ngắm nhìn bao nhiêu cảnh đẹp mà trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới.

Năm vừa rồi chắc chắn sẽ là năm thú vị nhất trong cuộc đời vừa hơn 30 tuổi của mình, mà tôi chắc chắn sẽ không thể nào quên.

Sao mà quên được những ngày nắng đổ lửa ở Bắc Ấn, rồi cái ôm chân tình và sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè ở Pakistan, lần ráng chạy hết ga để theo kịp xe cảnh sát hộ tống qua vùng nguy hiểm ở Iran, rồi những ngày lênh đênh trên tàu qua biển Đen, mấy phút sửa xe với mấy anh thợ tay mơ ở Georgia làm không được rồi vừa khóc vừa cười, mấy kilomet lết từng mét một để leo qua dãy Alps ở Thụy Sỹ, những đêm chạy xe lạnh thấu xương ở Pháp và Hà Lan, những ngày cô đơn lẻ loi băng ngang sa mạc Atacama ở Chile rồi ngỡ ngàng trước cánh đồng muối ở Uyuni, ngày chạy xe băng ngang con đường tử thần ở Bolivia, đắm chìm trong lễ hội Carnival hay đêm giao thừa ấm tình người với anh chị em người Việt ở Peru, những đêm bị muỗi cắn nát người ở Amazon, rồi vô vàn những ngày lạc lối trong dãy Andes xuyên suốt Nam Mỹ cùng vô vàn trải nghiệm khác không kể xiết.

Tất cả là những kỷ niệm đẹp và những trải nghiệm đáng giá khó tìm lại được lần thứ hai.

Sau một hành trình dài đằng đẵng và bao chông gai như thế, các bạn có biết mình rút ra được gì không? Thật ra điều ấy cũng chẳng mới mẻ hay bí hiểm gì lắm đâu, đơn giản chỉ là mình thấy thế gian này thật rộng lớn và kì vĩ biết bao; và loài người, và thiên nhiên ngoài kia thật kì diệu và lạ lẫm vô cùng, mọi thứ đều vừa xa lạ, vừa thân quen, và rồi hành tinh của chúng ta thật xinh đẹp biết dường nào. Nhưng, nó cũng cô đơn và lẻ loi lắm, quay đi ngoảnh lại thì cũng chừng ấy thôi, sẽ không có một hành tinh thứ hai để chúng ta khám phá, ít nhất là trong thời đại này. Thật tiếc khi sống trên hành tinh bé nhỏ suốt cuộc đời này mà không biết thế gian ngoài kia ra sao.

Vì thế, nếu có dịp, nếu có điều kiện thuận lợi hãy một lần trong đời đi ra thế giới để nhìn ngắm thế gian ấy, để đi đến những vùng đất lạ và trải nghiệm, và lắng nghe, và nhìn ngắm bằng cả trái tim mình để mai sau dù có thể nào mình cũng không hối tiếc...

Tuy nhiên, mọi thứ không dễ dàng gì, nếu không có quyết tâm, không có đam mê mãnh liệt, không nuôi dưỡng ước mơ và từng ngày cố gắng hết sức để biến nó thành hiện thực thì sẽ không bao giờ đến đích.

“Ai không bao giờ bắt đầu thì sẽ không bao giờ đến đích!”. Chúng ta chỉ được sống một lần thôi, hãy sống cho xứng đáng, cho trọn vẹn và theo đuổi giấc mơ của mình để sau này không phải hối tiếc.

 “Đi nhiều, thấy nhiều cảnh đẹp, nhưng cũng thấy nhiều cảnh khổ, thấy con người phải đau khổ chịu đựng với bệnh tật, phải chật vật chống chọi với số phận để tiếp tục sống, mỗi người đều có một nỗi khổ và đang phải chiến đấu với cuộc chiến của chính mình, cũng như câu nói: “Mỗi người ta gặp đều sợ một cái gì đó, yêu một cái gì đó và đều đã đánh mất một thứ gì đó”.

Sau đó mới thấy rằng mình thật hạnh phúc và biết ơn cuộc đời biết bao khi mỗi ngày thức dậy khỏe mạnh, được ăn no, mặc đồ sạch, được tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình, để biết trân quý mỗi ngày trong cõi đời này, để tìm được cái đẹp trong những gì nhỏ bé nhất, vì cuộc sống của mỗi người là hữu hạn.

Sau này có muốn thay đổi cũng không còn kịp nữa. Đó cũng là bài học về cách sống đơn giản, tiết kiệm, biết gì là đủ cho mình, không cần quá nhiều vật chất, vật dụng, quần áo, những món đồ đắt tiền… để cảm thấy hạnh phúc cho cuộc sống của mình, đi rồi mới nhận ra hóa ra mình không cần nhiều thứ đến thế để có thể sống được, sống tốt và cảm thấy mãn nguyện với cuộc đời của mình.

Học cách mỉm cười luôn luôn, đó là một kinh nghiệm không bao giờ cũ, là công cụ giao tiếp hữu hiệu nhất, là cách bảo vệ bản thân và giúp đỡ chính bản thân mình nhiều nhất”.

20p.jpg
Cảnh sát hộ tống Khoa qua đoạn đường nguy hiểm ở Pakistan

21p.jpg
Thay nhớt tại Pakistan

28c.jpg
Skylodge gồm 1 phòng ăn chung mới được xây dựng gần đây và 3 phòng ngủ được treo vào vách đá cao hơn 300m (cao hơn đỉnh Bitexco 50m), gần thị trấn Pachar, giữa Machu Picchu và Cusco. Việc ăn và ngủ trong một nhà lồng kính với view 300 độ toàn cảnh thung lũng linh thiêng Sacred Valley của người Inca thật sự tuyệt vời, nhưng cái cũng hay không kém là việc bám vào mấy thanh sắt được cắm vào vách đá, và hôm sau tuột 6 cái zipline xuống, trong đó có cái dài nhất là 700m nối hai vách đá với nhau rất thú vị

12n.jpg
Bạn đường của Khoa đến Lumbini, Nepal

13n.jpg
Hồ nơi Hoàng hậu sinh ra thái tử Tất Đạt Đa tại Lumbini, Nepal

1c.jpg
Cổng chùa Sangker tại Cambodia qua ống kính của Khoa

2c.jpg
Và thủ đô Phnom Penh, Cambodia

* Xem bài Giác Ngộ phỏng vấn Đăng Khoa: Chàng trai Việt đến Paris bằng xe máy ||

Trần Đặng Đăng Khoa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày