GNO - Có những điều bạn không bao giờ cảm nhận được nếu chỉ ở nhà, hãy ra ngoài và bạn sẽ thấy cuộc sống này mầu nhiệm lắm.
Sáng này tôi đã định ở nhà vì đang ôn thi nhưng không hiểu sao chân vẫn bước đến chùa Đình Quán. Mới 6g sáng mà đã có rất nhiều người ở đây, họ là những bệnh nhân bị ung thư từ các bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện K về để nghe giảng Pháp. Tôi đã tham gia một số khoá tu ở chùa nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn những khoá tu đó. Ngày hôm nay dành cho những con người vốn gặp sự không may mắn trong cuộc sống, bệnh tật giày vò.
Khóa tu cho người bệnh ung thư tổ chức tại chùa Đình Quán - Ảnh: CTV
Tôi được nghe một câu chuyện từ một bác sĩ, một người hiểu rất rõ về ung thư và rồi chính mình lại gặp căn bệnh quái ác đó. Trong tất cả các bệnh thì có lẽ đây là căn bệnh khiến người bệnh dễ kiệt quệ và mệt mỏi nhất. Cô đã nói : “Con người ta không chết vì bệnh ung thư nhiều mà chết vì suy nghĩ mệt mỏi của mình. Cứ để căn bệnh bám lấy mình thì sẽ không vượt qua được mà phải để tâm mình thư thái, sẽ vượt qua được nó nhanh thôi.” . Tôi thấy đúng, cuộc sống này cũng vậy, hãy cứ để mọi thứ nhẹ nhàng, đừng nghĩ nhiều đến nó nữa thì sẽ qua nhanh thôi.
Bạn sẽ gặp rất nhiều người, nhiều mối quan hệ trong cuộc sống nhưng đó là những người bình thường. Còn ở đây bạn sẽ gặp những người mà suốt ngày phải tiếp xúc với hoá chất, với kim tiêm, với thuốc và viện phí. Nếu một lúc nào đó bạn cũng như vậy thì bạn có nghĩ mọi thứ xung quanh bạn sụp đổ không?
Tham dự những khoá tu khác tôi gặp những người hiểu đạo, biết đến đạo còn ở đây tôi gặp những người chưa biết đến đạo Phật, hoặc biết nhưng chưa làm theo đạo đuợc. Mọi lần việc sắp xếp để lấy đồ ăn sao mà quy củ thế,còn hôm nay thì phải hướng dẫn rất từ từ. Có những người tay cầm cốc sữa mà run run, thấy sao mà tội quá. Đến việc cầm một đồ vật còn khó khăn thì sức khoẻ của họ còn đủ để mà nghĩ đến những chuyện khác hay không.
Phật tử tham dự khóa tu - Ảnh: C.T.V
Sư thầy Tịnh Quán đã hướng dẫn rất tận tình để có thể một phần nào đó giúp họ giảm nỗi đau. Trong hoàn cảnh bệnh tật của họ có lẽ cũng cảm thấy một chút ấm lòng vì vẫn còn có rất nhiều Mạnh Thường Quân cảm thông và chia sẻ cùng mình. Các bệnh nhân được học hát, được đọc Kinh Sám hối, được biết đến luật Nhân Quả, được nghe sư cô Minh Như giảng pháp.
Lời nói dịu dàng của sư cô giúp cho các bệnh nhân cảm nhận được nhiều điều, vơi bớt đi những mệt mỏi mà mình đang gặp phải. Bởi sư cô cũng là một bệnh nhân ung thư nhưng sư cô rất kiên cường và sư cô coi mọi chuyện là vô thường để vượt qua bệnh tật. Những chia sẻ của sư cô làm cho các bệnh nhân rất hào hứng. Chưa bao giờ tôi thấy thiền đường lại đông người và chăm chú vào lời giảng đến vậy. Hoạt động mở khoá tu cho bệnh nhân của chùa Đình Quán quả thật là có ý nghĩa.
Đối với tôi ngày hôm nay đến đây dù không cảm nhận được nhiều nhưng tôi cũng cảm nhận được đôi điều, đó là nỗi đau của các bệnh nhân và hiểu rằng mình là người may mắn, hãy cố gắng sống sao cho xứng đáng với những gì đang có. Tôi cũng cảm nhận được tình yêu thương của thầy Quán cũng như tình tình yêu thương của tất cả con người đang ở ngôi chùa Đình Quán thân yêu này.
Lời bài hát vẫn cứ vang lên: “Bên trái tôi đây là bạn tôi, anh em tôi… Bên phải tôi đây là người yêu tôi, thương tôi… Xung quanh tôi đây là người tôi yêu tôi thương”. Lời bài hát giản dị mà đầy ý nghĩa, các bệnh nhân có cảm nhận được không? Tôi nghĩ là có, bởi tình yêu thương được chia sẻ là tình yêu thương chân thành nhất, nó sẽ đi đến trái tim mỗi con người.