Chú gà con mở to đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên trước mọi cảnh tượng khác thường đang diễn ra. Sao hôm nay người ta đi ngoài phố đông quá vậy, người nào trông cũng đẹp, cũng vui. Chú liền hỏi bạn búp bê xinh xắn đứng kế bên. Bạn ấy trả lời vừa điệu đàng vừa tỏ vẻ người lớn biết hết mọi chuyện trên cõi đời này “Ôi, dễ ợt mà không biết hả, mùa Xuân đã đến rồi, người ta đi chơi Xuân đó”. “Vậy sao ! mà mùa Xuân là cái gì, nó ở đâu hả bạn ”, chú mừng rỡ hỏi tới. “Ờ, ờ, mùa Xuân là mùa Xuân, hỏi lẩm cẩm quá !”.
Chú gà con chẳng biết được gì với câu giải đáp của bạn búp bê, mà còn bị ăn thêm một cái liếc nữa chứ. Sau một lúc ngẩn ngơ suy nghĩ, chú bỗng nhớ đến cậu chủ nhà thường ê a bài học, đi a a một ngày đàng, a a học một sàng khôn. Thế là chú nảy ra một quyết định táo bạo, phải đi tìm mùa Xuân mới được. Chú ngó qua ngó lại, không thấy ai để ý, bèn vội vàng trốn ra khỏi nhà.
Đi một đoạn đến công viên cây xanh, ôi cảnh mới đẹp làm sao, biết bao nhiêu là bông hoa làm dáng với đủ thứ kiểu áo, đủ thứ màu sắc. Chú lon ton chạy đến cạnh chị Hướng Dương, chị này bự con ghê, gương mặt to tròn giống như cái dĩa đang ngẩng mặt lên trời trong chiếc áo khoác vàng nổi bật. Chú cảm thấy mình nhỏ bé trước chị hoa rực rỡ này, nhưng mà vẫn làm gan, nhón chân cho cao thêm một chút, để hỏi thăm. “Chị ơi, làm ơn chỉ giùm em mùa Xuân ở đâu”. Chị ta nhìn xuống chú gà con, vênh mặt lên đáp “Chính ta là mùa Xuân đây chớ còn ở đâu nữa, hỏi gì mà ngớ ngẩn”. Chị Hướng Dương tiếp tục ngẩng mặt lên trời, chẳng đoái hoài gì đến chú. “Vậy sao ! chị là mùa Xuân hả, ngộ quá hé, nhưng mà hơi bị khó tin”.
Chú phóng tầm mắt bé xíu để nhìn xa hơn, như thể mùa Xuân đang trốn ở đó. Mắt chú vừa bị thu hút với những chị cây xanh đang trĩu nặng trái, mình phải mau mau tới hỏi thăm mới được. Đến gần, chú ngạc nhiên thích thú trước nhiều chị bự con, ở phần dưới thì to tròn rồi từ từ tóp dần lên cao thành hình cái tháp nóc nhọn. Mỗi chị khổng lồ này đều mang đầy mình những trái nhỏ căng mộng màu xanh, chen lẫn màu vàng, chú không thể đếm nổi bao nhiêu trái. Chú gân cổ lên hỏi thật lớn “Chị ơi, chị đẹp quá, chị tên gì vậy”. “Tên là Hạnh, biệt danh là Tắc”. “Tên cũng ngộ quá hé, chị Hạnh ơi, chị Tắc ơi, chị có biết mùa Xuân ở đâu không, chỉ giùm em đi”. “Thiệt là tức cười ghê, chính ta là mùa Xuân đây, mi đang đứng trước mùa Xuân mà còn hỏi ở đâu nữa hả, nhóc con”. “Vậy sao, hồi nãy chị Hướng Dương là mùa Xuân, bây giờ tới phiên chị cũng là mùa Xuân, ngộ ghê”. “Thôi, đi chỗ khác chơi, nhóc con”. “Dạ, dạ, đi thì đi”.
Xa xa một đàn chim đang lượn xuống thấp, đáp xuống đất nhẹ nhàng, trông thật đẹp mắt. Chú gà con không bỏ lỡ cơ hội, vội chạy đến tìm thông tin “Chào các chị, các chị đi đâu mà đông vui quá vậy ?”. “Chào chú gà con, Xuân mà không vui sao được” lần này, nghe được giọng nói của một chị Én thân thiện nhỏ nhẹ, chú mừng rơn “Ồ, Xuân vui lắm hả chị, Xuân ở đâu vậy chị”. “Đây nè, vừa nói chị vừa chớp nhẹ đôi cánh như thể làm dáng, chính chị là mùa Xuân đó nhe, không có chị là chẳng thể có mùa Xuân đâu, em cưng ơi. Thôi, tạm biệt em, các chị còn phải đi du Xuân nữa chứ”. “Vậy sao, ngộ quá hé, ủa đi du Xuân ở đâu vậy, cho em đi theo với”. “Hí hí hí, cái chú nhóc này tức cười quá, làm sao đi theo được, ráng mọc ra đôi cánh như mấy chị rồi đi theo”. Nói rồi, các chị Én bay một đường lả lướt lên bầu trời xanh. Chú gà con đang ngơ ngẩn giương mắt nhìn theo, thì nghe giọng nói dễ thương “Chú em ơi, đi lại đằng kia, chị Đào hay chị Mai sẽ chỉ cho biết mùa Xuân ở đâu”. “Ủa, chị là ai vậy”. “Tên chị cũng giống tên chú vậy, chị là Hoa Mồng Gà, tuy chị không đẹp bằng mấy chị trong vườn này, nhưng mà cũng có nhiều người thích, đưa chị về nhà bày biện mấy ngày Tết đó. Nói thiệt nhe, chị cũng là mùa Xuân chứ bộ”. “Vậy sao, em thấy chị cũng ngộ ngộ, hí hí, cái tên chị làm em nhớ tới cái mồng gà của bác em. Cám ơn chị, em tiếp tục đi tìm mùa Xuân nhe”.
“Chào chị Mai, làm ơn chỉ giùm em mùa Xuân ở đâu”. “Hừm, chú biết ta là Mai thì phải biết chính ta là mùa Xuân chứ. Có thấy chiếc áo vàng này của ta bốn lớp, năm lớp, bảy lớp, rồi mười lớp, rực rỡ cả bầu trời hay không hả. Nói chính xác, chúng ta, loài hoa Mai, là chúa Xuân đó, không phải tầm thường đâu. Nhớ chưa, nhóc !”. “Dạ, dạ, nhưng mà … cũng ngộ, mùa Xuân chưa biết, bây giờ lại thêm chúa Xuân nữa”.
“Chị là chị Đào phải không ạ”. “Ừ, nhưng mà chú em muốn tìm Bích Đào hay Hồng Đào”. “Dạ, chị Đào nào cũng được, em muốn tìm mùa Xuân, chị biết không, chỉ giùm em đi”. “Chú em ở thế giới nào lạc tới đây vậy hả, Đào ta được tôn danh là chúa Xuân đó, chắc có mình chú em chưa biết thôi, thiệt là tội nghiệp”. “Vậy sao, chị Đào cũng là chúa Xuân giống như chị Mai hả. Có hai chúa Xuân, ngộ ghê”. “Thôi, cút đi, chỉ có một mình ta là chúa Xuân thôi”. Hẳn nhiên là chú gà con ta hai chân bốn cẳng dzọt cho lẹ.
Chú gà cảm thấy rất hứng thú trong việc đi tìm mặt mũi mùa Xuân. Trên đường đi, chú lại có duyên được trò chuyện với chị Cúc đại đóa, chị Mimosa, chị Cẩm Chướng, chị Lan mặc đủ nhiều kiểu áo đủ thứ màu và rất nhiều nhiều các chị hoa khác nữa, chị nào cũng đẹp hết biết. Chú đã đi lang thang khắp mọi nẻo đường, tìm hỏi nhiều người, nhưng vẫn chưa biết được thế nào là mùa Xuân. Chú gà con cứ đi, đi mãi, đến khi hai chân của chú bắt đầu mềm nhảo, hết bước nổi, chú ngồi bẹp xuống đất, rồi từ từ hai cánh của chú cho đến toàn thân chú cũng mềm nhủn ra, nhưng trong đầu chú câu hỏi về mùa Xuân vẫn còn nguyên vẹn và chú còn kịp nở một nụ cười với đời trước khi toàn thân bất động. Chú là một chú gà con bằng chocolat mà, làm sao chịu nổi cái nóng đổ lửa của ánh nắng mặt trời khi đi lang thang tìm mùa Xuân.
Mình cũng chẳng khác gì chú gà con, cũng từng nhọc nhằn đi tìm mùa Xuân. Thuở còn ngu ngốc chưa biết Phật pháp, mãi mê vui sống với cái vui của sinh tử, cho nên vui đó rồi buồn đó. Vậy mà mình nào biết nào hay. Đến khi rớt một cái thật đau, từ trên cao xuống tận địa ngục, may mà nhờ có chút căn lành nên được Bồ tát Địa Tạng cho sợi dây kéo lên. Rồi từ đó, nương theo pháp Phật do Tôn sư khai ngộ, được vui sống trong nhà Phật, được bóng mát từ bi che chở, bớt chút mê muội. Cũng tìm được mùa Xuân trong câu kinh bài kệ, trong những dòng pháp nhũ, trong những giờ phút tĩnh tâm, trong những thời lễ lạy bái sám, trong tình thương của các pháp lữ đồng hành, trong sự giáo dưỡng của Tôn sư và các bậc tôn đức. May mắn hơn chú gà con, trước khi thân này bất động, đã được an trú trong pháp Phật, được thân cận tu học với các thiện tri thức, được hưởng mùi hương giải thoát, giải thoát tri kiến, được dạo chơi trong vườn Xuân đạo pháp. Tất cả niềm hỷ lạc và công đức có được xin hồi hướng đến tất cả mọi người nhân ngày đầu Xuân Di Lặc.