Đừng gieo bất an, không cầu cũng an!

GNO - Nhìn những người châm lửa cho ngọn đèn mình tạo, tôi nghĩ về hai chữ “cầu an” mà thương cho nhiều người quá đỗi...

cauan.jpg
Nhân quả không bỏ sót bất kỳ ai - Ảnh minh họa


1.
Thầy thuốc

Trong những ngày phụ thầy ghi danh sách cầu an, gặp lại mấy chị làm ở bệnh viện…, những người mà cách đây mấy tháng, mình đã gặp trong bệnh viện, nói nhỏ với họ là bệnh nhân kia rất nghèo, là đối tượng nhận từ thiện của chúng tôi. Thế mà mấy chị vẫn gây khó dễ cho đến khi nhận chiếc phong bì, mới niềm nở và chăm sóc cẩn thận.

Nay mấy chị lại đến chùa mang theo đèn và danh sách “cầu an”. Giá như mấy chị đừng lấy những chiếc phong bì của những bệnh nhân kia thì không cầu vẫn an.

2. Thầy giáo

Chuyến thiện nguyện đầu năm, đến chúc Tết gia đình mấy em là đối tượng chúng tôi tặng sách và học phí. Em ấy học giỏi, nên đợt đó chúng tôi cho em thêm một số tiền nhỏ để em mua mấy dụng cụ phuc vụ cho việc học của em. Tuy nhiên, Tết này đến mà chưa thấy mua, nên tôi hỏi, cu cậu méc là tại mẹ, mẹ cậu la làng: “Không đi Tết cô mày, ngồi đó bả quan tâm cho mày chữ, đứng đó mà tại mẹ”.

Tôi xí xóa: “chị đừng la nó, con nít mà”. Chưa gặp cô giáo của cu cậu, nhưng mà luận: Nó nghèo đến vậy mà cô nỡ nhận cái phong bì 300 ngàn của nó sao cô giáo?”. Lấy tiền ấy đưa đi “cầu an” thì e là vứt tiền qua cửa sổ.

3. Quan

Họ vui vẻ cầm đồng tiền là mồ hôi nước mắt (thậm chí là chén cơm của mấy đứa nhỏ) bằng đủ cách thức (mà báo chí phản ánh) để đi du xuân ngày Tết và cả cầu an nữa. Chắc họ nghĩ Phật, Bồ-tát cũng nhận hối lộ bất lương như họ sao?

***

Tóm lại thì, đừng tạo bất an của người khác, bản thân mình sẽ được an. Hãy cho người khác niềm hạnh phúc dù nhỏ nhoi, mình sẽ được hạnh phúc, an lạc mà không phải cầu an gì cả.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày