Đứng vững trên đôi chân...

Trẻ con cũng cho ta những bài học hay nếu ta chịu lắng nghe ân cần - Ảnh minh họa
Trẻ con cũng cho ta những bài học hay nếu ta chịu lắng nghe ân cần - Ảnh minh họa

GN - “Đừng khóc. Đừng khóc. Có sức chơi có sức chịu. Cười lên đi...”.

Đó là lời của đứa bé lên sáu lên bảy nói với đứa nhỏ hơn khi nó ngã đau và sắp khóc (tôi gặp bên sân chùa). Chỉ là lời nói khi chơi đùa của bọn trẻ thôi nhưng có khi làm ta phải suy nghĩ và nhìn lại bản thân mình...

Đó là khi ta dấn thân vào một con đường mới, rẽ mở cho mình một lối đi khác, hay ít nhất là quyết định làm một việc gì đó. Những tưởng đã suy liệu nhiều bề, đã tưởng tượng sẽ phải vượt qua khó khăn gì rồi nhưng đến khi thật sự trải nghiệm, kinh qua mới thấy khó hơn, gian lao hơn ta từng tưởng nghĩ...

Và vì đó là quyết định của mình, con đường mình chọn nên không thể trốn chạy hay trút bỏ để được yên thân, nhẹ lòng... Mà vả lại, nếu đó là con đường đúng, là chánh đạo thì càng phải đi... là điều thiện thì cần phải làm, phải hành.

Chiến thắng bản thân mình mới là chiến thắng vinh hiển nhất. Mình vốn thương mình nhiều, nên mình sẽ đau cho mình nhiều. Bớt thương mình cũng là cách mạng để đi đến an vui.

Cười lên đi. Để có sức mạnh đi tiếp vì biết rằng mình đang đi con đường lành, mà đường chưa từng đi qua hoặc để thành lối phẳng có bao giờ không gian lao đâu... Đó là thông điệp tôi nhận về từ câu nói ngắn của những đứa trẻ. Ai bảo, trẻ con là không đáng học, trẻ con cũng cho ta những bài học hay nếu ta chịu lắng nghe ân cần...

Trần Trọng Hiếu

Trang Phật giáo - Tuổi trẻ chào đón tin, bài bạn đọc, cộng tác viên. Bài vở, tin tức cộng tác xin hoan hỷ gửi về: phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày