Duyên nợ

HỎI: Tôi là nữ Phật tử đã trên 30 tuổi, thường đi chùa tụng kinh và thỉnh thoảng còn đi nghe pháp, học giáo lý. Tuy không hiểu sâu về giáo pháp nhưng tôi cũng nắm được phần căn bản như sự vô thường, duyên nghiệp, nhân quả… Hiện tôi có chút băn khoăn mà chưa tự tháo gỡ được là chuyện tình duyên. Cứ mỗi lần tôi có người yêu thì chỉ khoảng 3 đến 4 tháng sau là chia tay, nhiều khi chia tay chỉ vì những lý do vụn vặt. Mẹ tôi nói rằng có lẽ tôi không mắc nợ ai và chẳng ai mắc nợ tôi nên mới vậy. Không biết mẹ tôi nói có đúng không nhưng khiến tôi rất lo lắng? Tôi mong muốn có một mái ấm gia đình như bao phụ nữ khác mà chẳng toại nguyện nên nhiều lúc thấy buồn, chán nản. Kính hỏi quý Báo đó có phải là duyên số do tiền định, không xoay xở được? Tôi có nên hy vọng hay đành phải chấp nhận số phận? (DIỆU XUẤT hoanglan…@gmail.com)

ĐÁP: Bạn Diệu Xuất thân mến!

Theo Phật giáo, giáo lý đạo Phật không hề có quan niệm duyên số do tiền định, không xoay xở được (định pháp) mà tất cả đều biến chuyển và thay đổi không ngừng. Vì thế, là một Phật tử, bạn cần tin tưởng và hy vọng ở tương lai tươi sáng, không nên quá lo lắng về tình trạng của bản thân và tuyệt đối không bi quan chán nản phó mặc cho số phận.

Điều bạn cần quan tâm ở đây là xem lại nhân cách, nói năng và hành xử của mình còn hạn chế hay thiếu sót gì để chuyển hóa. Đó mới chính là nguyên nhân để những người yêu của bạn nhanh chóng cao chạy xa bay, sau khi tìm hiểu nhau được vài tháng.

Khi hai người yêu nhau mà không được lâu dài và không đi đến hôn nhân thì trong dân gian hay nói nôm na là họ có duyên mà không có nợ (mẹ của bạn nói theo ý này). Nhưng kỳ thực mỗi người chúng ta đều có duyên nợ với rất nhiều người khác nên mới sanh ra trong cuộc đời này.

Chuyện gặp được ý trung nhân, lập gia đình sớm hay muộn tùy thuộc vào nhân duyên của mỗi người. Ngày mai không bao giờ giống ngày hôm nay, có thể xấu hơn hoặc tốt hơn, tùy theo nỗ lực chuyển hóa thân tâm của chính bạn. Cho nên, bạn cứ an tâm sống tốt, chân thật, vị tha và trải lòng ra với mọi người thì theo thời gian hẳn sẽ gặp được người bạn đời như ý.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày